Đảo chính bất thành tại Bolivia

Cuộc đảo chính quân sự tại Bolivia đã thất bại nhanh chóng khi không nhận được sự ủng hộ của người dân, chính giới và đặc biệt là lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Luis Arce.

Tổng thống Bolivian Luis Arce xuất hiện ngay sau cuộc đảo chính tuyên bố cuộc đảo chính đã thất bại

Tổng thống Bolivian Luis Arce xuất hiện ngay sau cuộc đảo chính tuyên bố cuộc đảo chính đã thất bại

Cuộc binh biến thất bại sau vài giờ

Nhiều tuyến phố tại Thủ đô La Paz của Bolivia vào trưa ngày 26-6 (giờ địa phương, tức rạng sáng 27-6 theo giờ Việt Nam) đã bất ngờ xuất hiện nhiều binh sĩ cùng xe bọc thép của quân đội nước này. Các nhóm binh sĩ này cùng hướng tới quảng trường Plaza Murillo, nơi đặt dinh Tổng thống và trụ sở Quốc hội.

Các nhân chứng cho biết, khi vừa tới Phủ Tổng thống, một chiếc xe bọc thép đã đâm vào cổng dinh trong khi các binh sĩ ập vào bên trong. Sau khi chiếm Phủ tổng thống, tướng Juan Jose Zuniga tuyên bố, cuộc tấn công vào trụ sở chính phủ là nhằm “thiết lập lại nền dân chủ” và “giải phóng các tù nhân chính trị”. Tướng Juan Jose Zuniga đồng thời cho biết, sẽ trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và những sĩ quan quân đội hiện đang bị giam giữ. Đáng chú ý, tướng Juan Jose Zuniga - nhân vật được cho cầm đầu cuộc binh biến - vừa bị Tổng thống Bolivia Luis Arce cách chức tổng tư lệnh quân đội chỉ một ngày trước đó (ngày 25-6).

Tuy nhiên, lực lượng quân cảnh và cảnh sát ngay sau đó đã được huy động tới Phủ tổng thống để bảo vệ ông Luis Arce. Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Luis Arce đã xông vào quảng trường Plaza Murillo bên ngoài tòa nhà chính phủ, vẫy cờ Bolivia để biểu thị sự ủng hộ với ông Luis Arce.

Tổng thống Luis Arce với sự bảo vệ của lực lượng quân đội trung thành tuyên bố, “đất nước đang đối mặt với một âm mưu đảo chính” và “đất nước một lần nữa đối mặt với hành động muốn chấm dứt nền dân chủ ở Bolivia”. Ông đồng thời kêu gọi, người dân Bolivia ủng hộ để chống lại âm mưu đảo chính nhằm “ủng hộ nền dân chủ”.

Tổng thống Luis Arce cũng lập tức bổ nhiệm tướng José Wilson Sanchez làm tổng chỉ huy quân đội thay thế tướng Juan Jose Zuniga. Tân tổng tư lệnh quân đội đã ra kêu gọi các binh sĩ tiến hành đảo chính bất tuân lệnh tướng Juan Jose Zuniga và trở về doanh trại để tránh đổ máu.

Lực lượng tiến hành đảo chính rút khỏi khu vực Phủ tổng thống sau vài giờ tràn tới đây. Tướng Juan Jose Zuniga bị lực lượng trung thành với Tổng thống Luis Arce bắt giữ và đưa tới nơi chưa xác định.

Tướng Juan Jose Zuniga - người cầm đầu âm mưu đảo chính - đã bị buộc tội khủng bố. Lệnh bắt giữ tướng Juan Jose Zuniga công bố trên Đài truyền hình Bolivia nêu rõ ông Juan Jose Zuniga và những người tham gia âm mưu đảo chính bị cáo buộc “thực hiện hành vi khủng bố và nổi dậy vũ trang chống an ninh công cộng và chủ quyền nhà nước”.

Bộ trưởng Tư pháp và Minh bạch Thể chế Ivan Lima Magne cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra âm mưu khủng bố. Ông Ivan Lima Magne cho biết thêm, với vai trò cầm đầu âm mưu đảo chính, tướng Juan Jose Zuniga có thể bị kết án 15-20 năm tù.

Âm mưu đảo chính quân sự tại Bolivia do tướng Juan Jose Zuniga cầm đầu đã thất bại chỉ sau vài giờ đồng hồ khi cuộc binh biến này đã không được người dân và chính giới quốc gia Nam Mỹ này ủng hộ. Thậm chí các đối thủ chính trị của chính phủ ở Bolivia cũng lên án và phản đối hành động quân sự “nhằm phá hoại trật tự hiến pháp”, trong đó có cựu tổng thống Jeanine Anez - người đã bị bỏ tù vào năm 2022 do những biến động chính trị.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 27-6 đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các thông tin về âm mưu đảo chính quân sự ở Bolivia và kêu gọi bảo vệ trật tự hiến pháp cũng như duy trì hòa bình ở quốc gia này. Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Chile, Ecuador, Peru, Mexico, Colombia, Venezuela… đã lên án âm mưu đảo chính và kêu gọi tôn trọng nền dân chủ tại Bolivia.

Còn đó những thách thức nghiêm trọng

Cuộc đảo chính quân sự bất thành tại Bolivia diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng chính trị đi kèm với khó khăn kinh tế tại quốc gia có 12 triệu dân này. Các cuộc biểu tình chống Chính phủ ngày càng mạnh hơn khi hai đồng minh chính trị một thời là đương kim Tổng thống Luis Arce và cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales tranh giành quyền kiểm soát đảng Phong trào xã hội chủ nghĩa (MAS) cầm quyền để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Báo chí Bolivia đưa tin, trước cuộc đảo chính vài ngày, tướng Juan Jose đã công khai bày tỏ sự bất bình và tuyên bố chống lại việc cựu Tổng thống Evo Morales sẽ ra tái tranh cử vào năm 2025. Ông Evo Morales, Chủ tịch đảng MAS, từng giữ chức Tổng thống từ năm 2006 đến năm 2019 và là tổng thống người bản địa đầu tiên ở Bolivia. Trong khi đó, Tổng thống Luis Arce, thành viên đảng MAS, từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Kinh tế dưới thời ông Evo Morales làm tổng thống.

Căng thẳng ngày càng gia tăng ở Bolivia khi thời điểm tới cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2025 đến gần. Việc cựu Tổng thống Evo Morales dự định chạy đua tranh cử chống lại đồng minh cũ là đương kim Tổng thống Luis Arce đã tạo ra sự rạn nứt nghiêm trọng trong đảng MAS cầm quyền và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn chính trị.

Giới quan sát cho rằng, nhiều người dân Bolivia không muốn ông Evo Morales trở lại vũ đài chính trị. Ông Evo Morales từng cầm quyền từ năm 2006 đến 2019, khi ông bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình rộng rãi và được thay thế bởi một chính phủ bảo thủ lâm thời. Tổng thống Luis Arce sau đó đã thắng cử vào năm 2020.

Điều đáng nói, ông Luis Arce từng được coi là kiến trúc sư của "Điều kỳ diệu Bolivia" vào thập niên 2000 khi nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn này, giúp nhiều người thoát khỏi cảnh đói nghèo. Bolivia trong giai đoạn này đã xây dựng hệ thống cao tốc, cáp treo, giúp các thành phố phát triển. Là người từng học ngành kinh tế tại London (Anh) và làm việc tại Ngân hàng trung ương Bolivia từ năm 1987, ông Luis Arce đã lập kế hoạch kinh tế giúp ông Evo Morales đắc cử tổng thống năm 2005, trong khi bản thân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế giai đoạn 2006-2019.

Kinh tế Bolivia tăng trưởng đều trên 4% trong những năm 2010 cho đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chính phủ của ông Evo Morales phải dùng đến dự trữ ngoại hối để duy trì chi tiêu công, tiếp đó là dự trữ vàng và bán trái phiếu USD, khiến nền kinh tế đi xuống. Tháng 11-2019, Tổng thống Evo Morales quyết định từ chức và sang Mexico rồi đến Argentina sau khi người dân Bolivia đổ xuống đường trong nhiều tuần để phản đối ông.

Ông Luis Arce nhậm chức hồi tháng 11-2020 trong bối cảnh Bolivia chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và căng thẳng xã hội tăng cao. Tân Tổng thống Luis Arce khi đó mô tả kinh tế Bolivia suy thoái nghiêm trọng nhất 40 năm. Gần đây, Tổng thống Luis Arce thừa nhận, sản lượng xăng dầu không còn đáp ứng được nhu cầu trong nước, phải nhập khẩu 86% nguồn cung diesel và 56% xăng. Các hộ gia đình chật vật ứng phó giá cả leo thang. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính kinh tế Bolivia năm nay tăng trưởng chỉ 1,6%, thấp nhất 25 năm nếu bỏ qua năm 2020 bị đại dịch Covid-19 tác động nặng nề.

Tổng thống Luis Arce tiếp tục trụ vững trên chiếc ghế quyền lực khi cuộc đảo chính quân sự bất thành, song chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức nghiêm trọng bởi vẫn còn đó những căng thẳng chính trị và khó khăn kinh tế.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dao-chinh-bat-thanh-tai-bolivia-post581108.antd
Zalo