Đánh thức “kho vàng” trên đỉnh Pù Ngùa

Trên đỉnh Pù Ngùa - nơi người dân từng quanh năm trông chờ vào nương ngô, sắn, lúa, nhưng chỉ đủ ăn, ông Thao Nọ Gia đã chọn một hướng đi khác. Cây táo mèo và sa nhân đang mở ra sinh kế mới trên vùng núi cao quanh năm mây phủ.

Từ sáng sớm, khi những bản làng của người Mông còn chìm trong màn sương, chúng tôi cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Pù Nhi bắt đầu ngược dốc lên đỉnh Pù Ngùa để đi tìm hiểu một mô hình phát triển kinh tế bền vững của đồng bào Mông.

Đường lên Pù Ngùa là những lối mòn len qua rừng tái sinh, có đoạn dốc gần như dựng đứng, một bên là vách núi, bên là vực sâu, sơ sẩy là cả người lẫn máy móc có thể rơi xuống vực.

Từ ký ức đói nghèo cơ cực

Sau gần 2 giờ vượt núi, chúng tôi cũng lên đến đỉnh Pù Ngùa. Trước mắt một màu xanh trải dài với những cây táo mèo đang mùa trĩu quả, dưới gốc được trồng xen cây sa nhân.

Cảnh đẹp trên đỉnh Pù Ngùa.

Cảnh đẹp trên đỉnh Pù Ngùa.

Dáng người đàn ông nhỏ bé, đeo chiếc gùi phía sau lưng xuất hiện ở phía xa, theo lời giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường, đó là ông Thao Nọ Gia (62 tuổi) - chủ nhân của rừng táo mèo và cây sa nhân trên đỉnh Pù Ngùa.

Đưa đôi bàn tay chai sần, săn chắc, nước da sạm nắng, ông hồ hởi nắm tay chúng tôi, nở nụ cười hiền hậu, rồi nói: “Lâu lắm rồi mới có cán bộ ngược núi đến thăm mô hình của già đây. Táo mèo sắp cho thu hoạch, năm nay hứa hẹn bội thu đấy. Cây táo mèo được cái chịu khó lớn nhanh lắm”.

Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Văn Trường chia sẻ thêm: “Ít ai nghĩ nơi đây từng là những khoảng đất mà người Mông chỉ trồng ngô, sắn, lúa nương quanh năm vẫn không đủ ăn. Ông Thao Nọ Gia đã biến nơi này thành “mỏ vàng” với nguồn thu bền vững nhờ cây táo mèo”.

Vừa hái những quả táo mèo mời chúng tôi ăn, ông Thao Nọ Gia gợi lại ký ức về những năm tháng ông cùng đồng bào mình sống nhờ vào trồng sắn, lúa nương theo phương thức truyền thống. Khi mà cuộc sống của người dân phụ thuộc nhiều vào trời, nếu không có mưa một thời gian dài thì công sức cả năm lên nương, làm rẫy coi như không.

Những cây táo mèo trĩu quả đã và mang lại nguồn thu nhập cho đồng bào Mông.

Những cây táo mèo trĩu quả đã và mang lại nguồn thu nhập cho đồng bào Mông.

“Những năm mất mùa thiếu lương thực, nhiều gia đình người Mông nơi đây có ngày phải ăn măng, rau rừng và củ mài chống đói”, ông Thao Nọ Gia trầm buồn khi nói về cuộc sống khốn khó mà gia đình ông từng trải qua.

Ngồi dưới tán cây táo mèo trĩu quả, ông Thao Nọ Gia kể, năm 2019 ông được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm trồng cây táo mèo tại bản Pù Ngùa. Sau khi được cán bộ tuyên truyền, động viên, gia đình quyết tâm trồng 4ha cây táo mèo. Khi thấy cây táo mèo sinh trưởng, phát triển tốt, gia đình tiếp tục trồng thêm 3ha vào năm 2021.

Đến giấc mơ làm giàu trên mảnh đất khắc nghiệt

Theo ông Thao Nọ Gia, từ những diện tích trồng thử nghiệm năm 2019, đến nay gia đình ông có hơn 7ha táo mèo. Cây táo mèo trên đỉnh Pù Ngùa khoảng 2 năm trở lại đây mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông.

Ông Thao Nọ Gia chia sẻ về hành trình trồng cây táo mèo mang lại thu nhập ổn định.

Ông Thao Nọ Gia chia sẻ về hành trình trồng cây táo mèo mang lại thu nhập ổn định.

Riêng vụ năm 2025, gia đình ông thu hoạch hơn 5 tấn quả. Với giá khoảng 15.000 đồng/kg, số tiền thu về khoảng 750 triệu đồng. Con số này không chỉ là khoản thu nhập, mà với ông Gia đó là khoảng cách giữa một gia đình bữa no, bữa đói giờ đây đã có thể hướng đến làm giàu ngay trên chính mảnh đất cả đời gắn bó.

Nhưng theo ông Gia, để đưa hàng tấn quả táo mèo từ trên đỉnh núi xuống và đến được tay thương lái là bài toán không dễ. Nếu như gùi táo theo đường rừng về trung tâm xã Pù Nhi thì quá xa, nên gia đình chọn đưa quả xuống bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, đoạn đường ngắn hơn và thuận lợi hơn.

Ông Thao Nọ Gia (bên trái) chia sẻ với Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường về mô hình trồng táo mèo và cây sa nhân.

Ông Thao Nọ Gia (bên trái) chia sẻ với Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường về mô hình trồng táo mèo và cây sa nhân.

Không chỉ trồng cây táo mèo, ông Thao Nọ Gia còn trồng khoảng 1,5ha cây sa nhân mà theo ông cũng rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng Pù Ngùa. Sa nhân sinh trưởng tốt, nhiều cây đã cao ngang đầu người với tỷ lệ sống 100%.

Theo ông Gia, loại cây này dễ chăm sóc, ít tốn công làm cỏ, chi phí đầu tư thấp. Sau vụ thu hái quả, mỗi năm gia đình còn bán cây giống thu về hàng chục triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường nhấn mạnh, táo mèo và sa nhân sinh trưởng tốt trên những triền đất cao nơi nguồn nước tưới hạn chế. Sức sống của các loại cây này đã và đang mở thêm một lựa chọn sinh kế cho người Mông, thay thế dần những cây trồng phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Niềm vui của ông Thao Nọ Gia khi những quả táo đã giúp ông từ lo ăn từng bữa đến thoát nghèo và làm giàu.

Niềm vui của ông Thao Nọ Gia khi những quả táo đã giúp ông từ lo ăn từng bữa đến thoát nghèo và làm giàu.

“Sau chuyến đi này, chúng tôi trở về sẽ nghiên cứu thêm, mở rộng xây dựng mô hình trồng cây táo mèo, cây sa nhân như một sinh kế mới cho đồng bào Mông vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân thay đổi phương thức sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp, trong đó có cây táo mèo để phát triển kinh tế”, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Văn Trường cho biết.

Rời đỉnh Pù Ngùa, hình ảnh về người đàn ông dân tộc Mông khuất dần trong màu xanh của những cây táo mèo, sa nhân và mây núi đại ngàn. Thế nhưng, niềm tin về nghị lực và sức sống của đồng bào Mông nơi đây thì còn mãi, bắt đầu từ những người tiên phong như ông Thao Nọ Gia và những ấp ủ, dự định của Bí thư Đoàn Văn Trường.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/danh-thuc-kho-vang-tren-dinh-pu-ngua-298989.htm