Dành cả thanh xuân giữ nghề làm nỏ
Giữa nhịp sống hiện đại, những chiếc nỏ hầu như đã không còn được sử dụng nhiều trong lao động, săn bắn của người dân tộc Dao, mà chủ yếu dùng để tập luyện và thi đấu thể thao. Với mong muốn gìn giữ kỹ thuật làm nỏ truyền thống, ông Phùng Ngọc Hòa, người dân tộc Dao, ở Khuổi Đeng 2, xã Tân Kỳ, đã duy trì nghề làm nỏ hơn 50 năm.

Nhiều người dân trong thôn Khuổi Đeng đã tập luyện trở lại bộ môn bắn nỏ.
Giữ nghề cha ông
Dù cho nhiều người Dao trong thôn đã không còn dùng đến cây nỏ như các thế hệ cha ông ngày xưa, nhưng ông Hòa vẫn miệt mài chế tác cho các thế hệ trẻ tập luyện, góp phần duy trì môn thể thao bắn nỏ của dân tộc.
Trong căn nhà sàn nhỏ nép mình bên sườn núi ở thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Kỳ, tiếng đục đẽo vang lên đều đặn giữa buổi sáng yên tĩnh. Ông Phùng Ngọc Hòa gõ từng nhát đục chậm rãi, dứt khoát và chuẩn xác. Xung quanh ông nhiều thanh gỗ đã được gọt nhẵn, xếp ngay ngắn, chờ "hóa thân" thành những cánh nỏ cong đều. Ánh sáng từ khung cửa chiếu xuống, hắt lên đôi bàn tay rám nắng, chai sạn nhưng khéo léo của ông Hòa, người đã dành hơn nửa thế kỷ gìn giữ kỹ thuật làm nỏ truyền thống.
Giữa những thanh gỗ ngổn ngang nằm chờ chế tác thành nỏ, ông Hòa rủ rỉ: Tôi không nhớ chính xác mình biết làm nỏ từ khi nào, có lẽ chừng 15 tuổi tôi bắt đầu học chế tác nỏ. Mỗi chiếc nỏ truyền thống của người Dao có thân, cánh, dây và cò. Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng để làm được chiếc nỏ chắc, bắn chuẩn thì phải có kinh nghiệm và tỉ mỉ từng chi tiết.
Ông Hòa cho biết, để làm được 1 chiếc nỏ đòi hỏi phải dùng đến 5 loại gỗ. Hiện nay, các cây gỗ quý ngày càng hiếm và cũng để bảo vệ rừng, ông Hòa chỉ sử dụng 3 loại gỗ chủ yếu như gỗ nghiến dỡ từ những ngôi nhà cũ, gỗ trai và cây "mạy thắc". Thân nỏ làm bằng gỗ nghiến, nhẹ và bền được đẽo gọt thủ công. Những đoạn gỗ được chọn làm cánh nỏ phải có thớ gỗ thẳng đều, không có mấu và khô. Tốn thời gian nhất và khó nhất là phần vót cánh nỏ, vì đòi hỏi hai bên phải cân đối.
Theo kinh nghiệm của ông Hòa, dây nỏ được làm bằng sợi cây gai, chỉ làm bằng sợi gai bện chặt thì mới có độ căng và tạo được sức bật lớn cho mũi tên. Những người thợ giỏi không chỉ làm nỏ đẹp mà còn phải tính toán kỹ lưỡng về độ căng của dây, lực đàn hồi của cánh nỏ sao cho phù hợp với từng loại mũi tên, nếu chỉ chênh lệch vài milimet khi lắp ráp, đường bắn của nỏ cũng sẽ bị lệch. Có những cây gỗ quý phải đi lên khu vực núi đá cao mới tìm được, cho nên để có nguyên liệu chế tác chiếc nỏ đẹp và chuẩn xác, mất rất nhiều thời gian sưu tầm, tìm gỗ.
Nét văn hóa cần được bảo tồn

Ông Phùng Ngọc Hòa ở thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Kỳ đã duy trì nghề làm nỏ được hơn 50 năm.
Nhiều chục năm trước ông Hòa làm nỏ để bắn chuột, sóc... đến phá hoại nương rẫy, mùa màng. Những năm 1990, ông Hòa bắt đầu được nhiều người biết đến khi tham gia các hội thi thể thao dân tộc và mang những chiếc nỏ của mình đi trưng bày. Khách hàng từ nhiều địa phương khác, như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng... tìm đến, đặt mua nỏ để tập bắn hoặc làm kỷ niệm.
Có thời điểm, ông Hòa bán được hơn 50 chiếc nỏ mỗi năm, mỗi chiếc giá từ 300 - 500 nghìn đồng, tạo thêm nguồn thu nhập, giúp đời sống gia đình cải thiện. Trong suốt quá trình gìn giữ nghề làm nỏ của người Dao, ông Phùng Ngọc Hòa đã cung cấp rất nhiều nỏ cho các vận động viên trong và ngoài tỉnh. Bản thân ông Hòa cũng từng là một vận động viên bắn nỏ đem về nhiều thành tích cho phong trào thể thao của xã.
Nhờ việc gìn giữ nghề làm nỏ, nhiều người trẻ ở địa phương đã tìm đến ông Hòa để nhờ ông hướng dẫn tập bắn. Mặc dù mới tập luyện trong vài năm trở lại đây, nhưng chị Đặng Thị Thạch đã yêu thích và đam mê với chiếc nỏ của cha ông để lại. Chị cũng đã được tham gia thi đấu và giành thành tích tại các giải bắn nỏ do tỉnh tổ chức.
Với chị Đặng Thị Thạch, việc duy trì tập luyện bộ môn bắn nỏ không chỉ là nhằm phát triển phong trào thể thao dân tộc mà còn là trách nhiệm gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của cha ông để lại.
Chị Thạch bảo: Nhìn thấy ông Hòa ngày ngày cần mẫn đục, vót từng thanh gỗ để làm nỏ, tôi thật sự xúc động. Chính hình ảnh ấy khiến tôi và nhiều người khác quyết tâm tập luyện. Mỗi lần giương nỏ, tôi cảm thấy như được chạm vào truyền thống của cha ông, được nhắc nhớ về cội nguồn.
Niềm vui của ông Hòa là thấy người trẻ bắt đầu yêu lại cây nỏ, nhưng điều khiến ông trăn trở nhất vẫn là làm sao có thêm nhiều thanh niên đến học cách làm nỏ, học tập bắn nỏ để nghề này không bị thất truyền và môn thể thao dân tộc sẽ phát triển hơn.
Những chiếc nỏ của người Dao xưa kia từng là biểu tượng sức mạnh, là vũ khí săn bắn, bảo vệ mùa màng, nay đã mang một sứ mệnh mới là dụng cụ thể thao dân tộc độc đáo, nét văn hóa cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện đại.
































