Đằng sau việc EU chưa xử lý tài sản đóng băng của Nga

Bên cạnh những lo ngại về tính pháp lý và trách nhiệm tài chính, việc EU trì hoãn quyết định về số tài sản đóng băng của Nga được coi là một sự phòng ngừa rủi ro khi tình hình chiến trường diễn biến khó lường.

Chiến trường Ukraine đang leo thang căng thẳng khi Nga tiếp tục cuộc tấn công dữ dội và Kiev chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt nữa. Trong lúc đó Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang bế tắc về kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, theo trang The Conversation.

Về mặt chính thức, sự chậm trễ này là do thận trọng về mặt pháp lý và trách nhiệm tài chính, nhưng đằng sau đó là những tính toán địa chính trị.

Hầu hết các lãnh đạo châu Âu vẫn khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhưng khi xem xét hành vi chiến lược, đặc biệt là sự do dự trong việc triển khai các công cụ tài chính rủi ro cao, chẳng hạn như sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu, chúng ta thấy những dấu hiệu của sự điều chỉnh thực tế.

Cuộc tranh luận tại EU về tài sản bị đóng băng của Nga đã trở thành phép thử cho niềm tin của Brussels vào khả năng chiến đấu của Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

 Cờ EU và Ukraine tại trụ sợ EU ở Brussels (Bỉ). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cờ EU và Ukraine tại trụ sợ EU ở Brussels (Bỉ). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Những lo ngại

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, trong đó khoảng 213 tỉ USD được lưu giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở ở Bỉ.

Brussels đang yêu cầu có các bảo đảm pháp lý trước khi giải ngân số tiền này. Họ cũng yêu cầu các quốc gia thành viên EU bảo vệ trách nhiệm tập thể, viện dẫn những lo ngại về các vụ kiện do Nga đệ trình và rủi ro tài chính.

Nga thường xuyên cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu EU tiến hành tịch thu tài sản Nga.

Cũng có rủi ro về uy tín nếu các quốc gia khác như Trung Quốc hoặc Ấn Độ bắt đầu coi các ngân hàng châu Âu là nơi không đáng tin cậy để gửi tiền.

Cùng lúc đó, Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine và tuyên bố mục tiêu của Slovakia là "chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt". Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orbán còn đi xa hơn khi nói rằng Ukraine "không thể chiến thắng trên chiến trường".

Mặc dù ông Fico và ông Orbán thân Nga hơn các nhà lãnh đạo khác trong EU, nhưng họ phản ánh một luồng tư duy chiến lược thực tế đang ngày càng gia tăng trong liên minh.

Ngay cả giữa những quốc gia ủng hộ hơn, vẫn tồn tại sự mơ hồ ngày càng tăng về cuộc chiến của người Ukraine. Pháp và Đức tiếp tục ủng hộ Kiev, nhưng ngày càng nhấn mạnh vào ngoại giao và "kỳ vọng thực tế". Trong khi Ba Lan và các quốc gia Baltic là những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, Đức, Pháp và Ý đã áp dụng lập trường thận trọng hơn hoặc yêu cầu Ukraine cam kết chi tiêu tài sản cho vũ khí châu Âu - một yêu cầu mà Kiev phản đối.

Canh bạc địa chính trị

Những tài sản bị đóng băng này không chỉ đơn thuần là tài chính mà chúng là một canh bạc địa chính trị. Việc sử dụng chúng ngay lúc này đồng nghĩa với đặt cược vào chiến thắng của Ukraine. Trì hoãn lại đồng nghĩa với việc giữ lại sự linh hoạt phòng khi Nga giành ưu thế hoặc cuộc chiến kết thúc trong tình trạng đóng băng.

 Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: TASS

Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: TASS

Năm 2022, hỗ trợ Ukraine được coi là một mệnh lệnh đạo đức. Nhưng đến cuối năm 2025, một số người giờ xem đó là một gánh nặng chiến lược. Như thường thấy trong chính trị quốc tế, các khát vọng đạo đức sẽ nhường chỗ cho những yêu cầu chiến lược khi cán cân địa chính trị trở nên căng thẳng. Khi sự mệt mỏi chiến sự đang gia tăng khắp châu Âu, nhiều người Ukraine bắt đầu tự hỏi liệu châu Âu có còn quan tâm hay không.

Những lo ngại này càng bị khuếch đại bởi diễn biến trên chiến trường: TP trung chuyển then chốt Pokrovsk ở miền đông Ukraine đang bị vây hãm và lực lượng Nga đang tiến lên ở Huliaipole (tỉnh Zaporizhia). Hạ tầng năng lượng của Ukraine đang chịu áp lực lớn trước các đợt tấn công bằng UAV của Nga.

Điều này cũng giải thích sự do dự của các nhà lãnh đạo EU về việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Nga. Bên cạnh những lo ngại về mặt pháp lý, ngày càng có nhiều câu hỏi được đặt ra về diễn biến của cuộc chiến. Liệu EU có thể mạo hiểm hàng tỉ euro cho một mục tiêu thất bại, đồng thời đánh mất lợi thế trong các cuộc đàm phán hậu chiến?

Từ góc độ chính trị quốc tế, logic hiện thực cổ điển này và khoảng cách ngày càng lớn giữa đạo đức và quan hệ giữa các quốc gia không phải là điều mới mẻ hay đáng ngạc nhiên: các quốc gia hành động vì lợi ích của họ, chứ không phải vì lý tưởng.

Số tài sản bị đóng băng không được coi là viện trợ, mà là một con bài mặc cả chỉ được triển khai nếu Ukraine ổn định tình hình trên chiến trường hoặc nếu Nga có thể bị gây sức ép để nhượng bộ.

Bằng cách trì hoãn quyết định về số tài sản bị đóng băng, EU vẫn giữ được sự lựa chọn. Nếu Ukraine giành lại thế trận, số tài sản này có thể được triển khai với lý do chính đáng hơn. Nếu Nga cuối cùng thắng thế, EU sẽ tránh bị coi là kẻ chủ mưu của một cuộc can thiệp tài chính thất bại.

Sự mơ hồ này không phải là do dự mà là một lập trường chiến lược. EU đang phòng ngừa rủi ro, âm thầm chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau. Chiến sự càng kéo dài, sự đoàn kết càng dễ bị rạn nứt và chủ nghĩa hiện thực càng lấn át chủ nghĩa lý tưởng.

Không có kết quả hoàn hảo

Quyết định cuối cùng về tài sản đóng băng của Nga dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 12. Tuy nhiên, ngay cả khi được chấp thuận, số tiền này vẫn có thể được giải ngân thành nhiều đợt thận trọng, phụ thuộc vào diễn biến chiến trường và các yếu tố chính trị, đẩy Ukraine vào thế khó trong sự cạnh tranh khốc liệt giữa Nga và phương Tây.

EU không quay lưng với Ukraine. Liên minh này dường như đang điều chỉnh lại mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng gánh chịu. Sự điều chỉnh này dựa trên những nghi ngại mang tính chiến lược, khi các lãnh đạo EU không còn chắc chắn rằng Ukraine có thể giành chiến thắng dù họ sẽ không nói điều đó công khai.

Cuối cùng, dù các tài sản có được sử dụng hay không, triển vọng của Ukraine vẫn ảm đạm trừ khi cả Nga và phương Tây tìm ra cách giảm leo thang.

Bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng khó có thể tối ưu và có thể sẽ khiến người Ukraine thất vọng. Nhưng thách thức hiện nay không phải là theo đuổi những kết quả hoàn hảo (vì chúng không còn tồn tại) mà là lựa chọn con đường ít gây tổn hại nhất để chấm dứt chiến sự giữa tất cả những lựa chọn vốn đã không hoàn hảo.

THẾ VINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dang-sau-viec-eu-chua-xu-ly-tai-san-dong-bang-cua-nga-post882728.html