Đằng sau những con số mục tiêu chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO ở châu Âu

Các thành viên NATO ở châu Âu mất hơn 10 năm mới hoàn thành cột mốc đầu tiên, và hiện đang bước sang giai đoạn mới với mục tiêu mới đầy tham vọng.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong chính sách chi tiêu quốc phòng của các thành viên, đặc biệt là các quốc gia ở châu Âu.

Các mục tiêu chi tiêu quốc phòng, từ 2% GDP được đặt ra vào năm 2014 đến mục tiêu mới 5% GDP vào năm 2035, không chỉ là những con số mà còn phản ánh những thách thức chiến lược, chính trị và kinh tế mà các thành viên của liên minh này đang đối mặt.

Cột mốc được hoàn thành và mục tiêu mới tham vọng

Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Wales năm 2014, các nước thành viên NATO đã cam kết chi tiêu ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong vòng một thập kỷ. Mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea.

Tuy nhiên, mãi đến năm 2025, tất cả 32 quốc gia thành viên mới được dự đoán sẽ đạt hoặc vượt qua ngưỡng 2% này, đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ liên minh hoàn thành cam kết.

Cụ thể, theo dữ liệu do NATO công bố hôm 28/8, trong khi hơn 10 quốc gia chưa đạt mục tiêu 2% vào năm 2024, thì vào năm 2025, các nước như Albania, Bỉ, Canada, Italy, Luxembourg, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Tây Ban Nha dự kiến sẽ đạt hoặc vượt qua ngưỡng tối thiểu một chút.

Iceland được miễn trừ khỏi mục tiêu này vì quốc gia Bắc Âu này không có lực lượng vũ trang. Số liệu của Đức vẫn chưa được đưa vào vì ngân sách của nước này chưa được phê duyệt tại thời điểm NATO thu thập dữ liệu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan, tháng 6/2025. Ảnh: The Guardian

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan, tháng 6/2025. Ảnh: The Guardian

Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng nói trên phần lớn được thúc đẩy bởi bất ổn an ninh ở châu Âu và áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã liên tục chỉ trích các đồng minh xuyên Đại Tây Dương vì chi tiêu quốc phòng thấp và đe dọa giảm hỗ trợ nếu họ không đáp ứng mục tiêu.

Với sự tham gia của Mỹ, chi tiêu quốc phòng trung bình của NATO dự kiến đạt 2.76% GDP trong năm 2025, trong đó các đồng minh châu Âu và Canada đạt mức 2.27% GDP, tăng từ 1.99% vào năm 2024 và 1.40% vào năm 2014.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ở The Hague hồi tháng 6 năm nay, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, bao gồm 3.5% cho quốc phòng cốt lõi như quân đội và vũ khí, và 1.5% cho các khoản chi liên quan đến an ninh, như an ninh mạng và nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự.

Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất của NATO, chỉ có 3 quốc gia hiện đang vượt qua ngưỡng 3.5% GDP là Ba Lan (4.48%), Litva (4%) và Latvia (3.73%). Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa mục tiêu mới và thực tế hiện tại của các thành viên.

Mục tiêu 5% GDP được xem là một thắng lợi chính trị cho Tổng thống Donald Trump, người đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng chi tiêu quốc phòng ngay cả từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình ở Nhà Trắng.

Ông gọi đây là "một chiến thắng to lớn" cho Mỹ, lập luận rằng Mỹ từ lâu đã gánh vác phần lớn gánh nặng quốc phòng của NATO.

"Tôi nghĩ Hội nghị Thượng đỉnh này thật tuyệt vời. Đó là một thành công lớn", ông Trump nói vào thời điểm đó.

Mặc dù mục tiêu 5% đã được nhất trí, nhưng không phải là không có tranh cãi và lo ngại, đặc biệt ở các quốc gia châu Âu đang đối mặt với áp lực ngân sách. Ví dụ, Tây Ban Nha, quốc gia chi tiêu quốc phòng thấp nhất trong liên minh vào năm 2024, đã phản đối mạnh mẽ mục tiêu mới.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez lập luận rằng việc đạt được mục tiêu này sẽ đòi hỏi cắt giảm chi tiêu xã hội hoặc tăng thuế, điều mà ông cho là "phi lý và phản tác dụng". Thay vào đó, Madrid tuyên bố có thể đáp ứng các yêu cầu quân sự cốt lõi của NATO với mức chi 2.1% GDP.

Các quốc gia khác như Italy cũng đối mặt với thách thức tương tự. Italy, vừa đạt ngưỡng 2% vào năm 2025, đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạt 5% do hạn chế về ngân sách và năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng.

Ngay cả những quốc gia ủng hộ việc tăng chi tiêu, như Đức và Anh, cũng phải đối mặt với áp lực kinh tế trong nước, với việc London được cho là đã yêu cầu trì hoãn 3 năm để thực hiện mục tiêu này.

Không chỉ là vấn đề tài chính

Mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO không chỉ là vấn đề tài chính mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Đồng thời nó cũng đặt ra câu hỏi về tính khả thi và sự đoàn kết trong nội bộ NATO.

Việc các quốc gia NATO ở châu Âu tăng chi tiêu phần lớn được thúc đẩy bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và nhu cầu giảm sự phụ thuộc vào Mỹ để lục địa này tự đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình.

Các quốc gia ở sườn Đông NATO như Ba Lan và Estonia đã chi đậm cho quốc phòng và ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu này như một tín hiệu răn đe. Trong khi đó, các quốc gia khác, đặc biệt là những nước có ngân sách hạn chế, lo ngại rằng việc chạy theo con số 5% có thể làm suy yếu các ưu tiên kinh tế và xã hội trong nước.

Hơn nữa, sự phân bổ chi tiêu quốc phòng không đồng đều giữa các quốc gia thành viên có thể gây ra căng thẳng, ông Carsten Nickel, phó giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn rủi ro Teneo, cho biết.

"Việc tăng chi tiêu quốc phòng dù sao cũng chỉ giải quyết được một phần thách thức sâu sắc hơn đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương", ông Nickel lưu ý, với những bất đồng về chia sẻ gánh nặng quân sự, thâm hụt thương mại… cũng đang đe dọa mối quan hệ giữa các đồng minh.

Rõ ràng việc đạt được mục tiêu 5% GDP đòi hỏi không chỉ nguồn lực tài chính mà còn năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng.

Chương trình huấn luyện CWIX25 của NATO khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Liên quân ở Bydgoszcz, Ba Lan, tháng 6/2025. Ảnh: NATO

Chương trình huấn luyện CWIX25 của NATO khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Liên quân ở Bydgoszcz, Ba Lan, tháng 6/2025. Ảnh: NATO

Phát biểu tại lễ khánh thành một nhà máy sản xuất đạn dược ở Đức hôm 27/8, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã ca ngợi việc các thành viên liên minh tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng cho biết điều quan trọng là phải biến số tiền tăng thêm này thành năng lực quân sự.

"Chỉ riêng tiền thì không thể đảm bảo an ninh", ông phát biểu tại nhà máy ở thị trấn Unterluess thuộc sở hữu của công ty vũ khí Đức Rheinmetall. "Răn đe không đến từ 5%. Răn đe đến từ năng lực… chống lại những kẻ thù tiềm tàng".

Nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược, một vấn đề đã trở nên rõ ràng kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine làm gia tăng nhu cầu.

Ví dụ, ông Rutte lưu ý rằng sản lượng đạn pháo của châu Âu đã tăng gấp 6 lần trong 2 năm qua, nhưng các gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng như Rheinmetall của Đức vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto từng cảnh báo rằng ngay cả khi các quốc gia chi 5% GDP, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu có thể không đủ khả năng hấp thụ số tiền này do hạn chế về sản xuất.

Ngoài ra, mục tiêu 5% còn đặt ra câu hỏi về việc phân bổ nguồn lực. Một số quốc gia lập luận rằng chi tiêu quốc phòng cần được định nghĩa rộng hơn, bao gồm các khoản đầu tư vào an ninh mạng, cơ sở hạ tầng và nghiên cứu phát triển, thay vì chỉ tập trung vào vũ khí và quân đội.

Điều này đã dẫn đến các cuộc tranh luận về cách tính toán chi tiêu quốc phòng, với một số nước như Tây Ban Nha và Italy nhấn mạnh tính linh hoạt trong cách đạt được mục tiêu.

Cuối cùng, điều chưa rõ ràng là tương lai cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Mặc dù Mỹ đã tái khẳng định "cam kết vững chắc về phòng thủ tập thể như được ghi nhận trong Điều 5 của Hiệp ước Washington", ông Trump lại không làm rõ về tương lai của lực lượng Mỹ tại "cựu lục địa".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, chính quyền của ông đã nhiều lần bày tỏ ý định rút bớt lực lượng Mỹ tại châu Âu nhằm củng cố lợi ích của mình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Tây Bán cầu.

Theo ông Ian Brzezinski, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Scowcroft, việc cường quốc số 1 NATO rút bớt đáng kể lực lượng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến việc phân bổ các cam kết lực lượng đồng minh, vốn là nền tảng cho các kế hoạch phòng thủ khu vực mới của liên minh xuyên Đại Tây Dương này.

Minh Đức (Theo Reuters, Euronews, CNBC)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-sau-nhung-con-so-muc-tieu-chi-tieu-quoc-phong-cua-cac-thanh-vien-nato-o-chau-au-204250828211823957.htm
Zalo