Đằng sau hòa đàm Ukraine: Mỹ và Nga ngầm toan tính những thỏa thuận năng lượng?

Theo nguồn tin thân cận, các quan chức Mỹ và Nga đã thảo luận về một loạt thỏa thuận năng lượng trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hồi đầu tháng nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Những đề xuất này được đưa ra như các “đòn bẩy” để khuyến khích Điện Kremlin đồng ý chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời tạo điều kiện cho Washington nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

Sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Nga gần như bị loại khỏi dòng vốn đầu tư quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và không thể ký kết các thỏa thuận lớn do các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo ba nguồn tin, một trong những nội dung được đề cập là khả năng tập đoàn Exxon Mobil quay trở lại dự án dầu khí Sakhalin-1 tại vùng Viễn Đông Nga. Ngoài ra, bốn nguồn tin cho biết, phía Nga cũng bày tỏ mong muốn được mua thiết bị của Mỹ phục vụ các dự án LNG, trong đó có Arctic LNG 2 hiện đang chịu lệnh cấm vận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15/8/2025. Ảnh: CNN

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15/8/2025. Ảnh: CNN

Một ý tưởng khác, được Reuters đưa tin ngày 15/8, là Mỹ có thể mua các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Các trao đổi này diễn ra trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Tại Điện Kremlin, ông Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga Kirill Dmitriev. Các đề xuất sau đó cũng được thảo luận trong nội bộ Nhà Trắng với Tổng thống Donald Trump, và thậm chí cũng được xuất hiện ngắn gọn tại hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15/8.

Một nguồn tin tiết lộ: “Nhà Trắng thực sự muốn công bố một thỏa thuận đầu tư lớn sau hội nghị Alaska. Đây là cách mà ông Trump cảm thấy mình đã đạt được thành tựu”.

Phản hồi trước câu hỏi về các thỏa thuận năng lượng, một quan chức Nhà Trắng khẳng định chính quyền Trump cùng đội ngũ an ninh quốc gia vẫn duy trì trao đổi với giới chức Nga và Ukraine để tiến tới một cuộc gặp song phương, nhằm “chấm dứt thương vong và kết thúc chiến sự”. “Sẽ không phù hợp với lợi ích quốc gia nếu các chi tiết thương lượng tiếp tục bị đưa ra công khai’, quan chức này nhấn mạnh.

Trong khi đó, Người phát ngôn của ông Dmitriev từ chối bình luận, Exxon Mobil cũng không phản hồi, còn Rosneft và Novatek đều im lặng trước yêu cầu thông tin này.

Thỏa thuận gắn với sức ép trừng phạt

Song song với các đề xuất hợp tác năng lượng, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu tiến trình hòa đàm không đạt kết quả, đồng thời cảnh báo đánh thuế nặng vào Ấn Độ – quốc gia đang là khách hàng lớn mua dầu của Nga. Các biện pháp này có thể khiến Moscow khó duy trì sản lượng xuất khẩu dầu như hiện tại.

Trước đó, phong cách “thương lượng bằng các thỏa thuận” của ông Trump cũng nhiều lần được thể hiện trong đàm phán Ukraine. Hồi đầu năm, cũng chính các quan chức này từng tìm cách để Mỹ khôi phục dòng chảy khí đốt Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đình trệ do Liên minh châu Âu kiên quyết đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga trước năm 2027.

Lần này, Washington dường như đang chuyển hướng tập trung vào các thỏa thuận song phương với Nga, bỏ qua sự can dự trực tiếp của châu Âu.

Cùng ngày diễn ra hội nghị Alaska, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Exxon Mobil, khôi phục quyền lợi tại dự án Sakhalin-1, với điều kiện là các bên liên quan phải có hành động để thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận từ phương Tây.

Exxon rút khỏi Nga năm 2022 sau khi xung đột Ukraine nổ ra, chấp nhận chịu khoản lỗ 4,6 tỷ USD. Phần vốn 30% của tập đoàn trong Sakhalin-1 đã bị chính quyền Nga tiếp quản.

Nhà máy LNG Yamal của Novatek. Nguồn: Novatek

Nhà máy LNG Yamal của Novatek. Nguồn: Novatek

Cạnh tranh LNG và nỗ lực chia rẽ Nga – Trung

Một trong những điểm nóng khác là dự án Arctic LNG 2 của Nga, vốn bị Mỹ và phương Tây áp đặt nhiều vòng trừng phạt từ năm 2022, bao gồm cắt nguồn cung các tàu chở khí lớp băng – loại thiết bị tối quan trọng để vận hành trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực.

Dự án này do tập đoàn Novatek nắm cổ phần chi phối. Từ năm ngoái, công ty này đã tìm cách vận động hành lang ở Washington nhằm khôi phục quan hệ và thúc đẩy dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, nhà máy Arctic LNG 2 đã nối lại việc xử lý khí đốt từ tháng 4/2025, dù với công suất thấp. Năm nay, dự án đã xuất được 5 chuyến hàng trên các tàu nằm trong diện trừng phạt. Trước đó, một dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động vì gặp khó khăn trong xuất khẩu.

Dự án ban đầu dự kiến gồm ba dây chuyền xử lý LNG, trong đó dây chuyền thứ ba đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến sử dụng công nghệ của Trung Quốc.

Theo một nguồn tin, Washington muốn tận dụng cơ hội này để buộc Nga mua công nghệ của Mỹ thay vì Trung Quốc, coi đây là một phần trong chiến lược rộng lớn nhằm chia rẽ quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow.

Trước khi phát động cuộc chiến ở Ukraine, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố một quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn”. Trong thập kỷ qua, Tổng thống Putin đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hơn 40 lần và gần đây còn công khai coi Trung Quốc là “đồng minh”.

Những diễn biến trên cho thấy đàm phán hòa bình Ukraine đang bị chi phối mạnh mẽ bởi toan tính lợi ích năng lượng, nơi Washington và Moscow có thể vừa đối đầu, vừa tìm kiếm cơ hội thỏa hiệp – trong khi châu Âu tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, và Trung Quốc nổi lên như một biến số khó lường.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/dang-sau-hoa-dam-ukraine-my-va-nga-ngam-toan-tinh-nhung-thoa-thuan-nang-luong-post1225443.vov
Zalo