Đảng đã cho ta mùa xuân
Sắc xuân diệu kỳ và khí xuân linh thiêng, đang thấm đẫm trên từng tấc gấm vóc giang sơn. Kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của mùa xuân, ta càng tự hào về những mùa xuân từ khi 'đời ta có Đảng' và càng thêm tin tưởng, kỳ vọng với cơ đồ, vị thế quốc gia - dân tộc đã và đang được tạo dựng, tiếp dẫn đến tương lai dân tộc Việt Nam sẽ là đường xuân rộng mở...

Phường Hạc Thành - trái tim đô thị xứ Thanh.
“Tiến lên! Thời đại giục chân người”!
Mùa xuân vốn dĩ là một "nhịp sinh học” bất tận của tạo hóa. Thế nhưng, như một sự sắp đặt diệu kỳ nào đó mà mùa xuân lại có “mối lương duyên” đặc biệt với dân tộc Việt Nam. Hay nói cách khác, lịch sử dân tộc luôn rạng rỡ nhất ở những chương mùa xuân.
Có nhận định cho rằng, lịch sử Việt Nam đã đi qua những cuộc trung hưng vĩ đại, mà nổi bật trong đó phải kể đến cuộc trung hưng gắn với tên tuổi Ngô Vương và chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy đã chấm dứt họa Bắc thuộc đằng đẳng suốt ngàn năm. Đến cuộc trung hưng của đức Lê Thái Tổ, đã chấm dứt mấy mươi năm đất nước bị thiêu đốt dưới ngọn lửa hung tàn của giặc Minh. Và cuộc trung hưng vĩ đại đã đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ gần 1 thế kỷ, lại thêm 30 năm trường kỳ đánh Pháp, đuổi Mỹ để giành lại độc lập hoàn toàn. Cuộc trung hưng này gắn liền với tên tuổi bậc vĩ nhân Hồ Chí Minh và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng kinh ngạc là, mỗi bước ngoặt có tính lịch sử ấy đều bắt đầu từ mùa xuân - mùa của những hạt giống thành tựu được gieo mầm, của những khát vọng lớn lao được nung nấu.
Thế nhưng, để đến được mùa xuân của những khát vọng lớn lao được thôi thúc mãnh liệt, dân tộc ta đã phải trải qua vô vàn mùa xuân khắc nghiệt của chiến tranh, thiên tai, gắn với câu hỏi về sự tồn - vong luôn thường trực. Gần 1 thế kỷ đất nước bị dày xéo dưới gót sắt thực dân, xã hội Việt Nam đã có sự thay đổi “nghiêng trời lệch đất”. Bởi phía sau vỏ bọc “khai hóa văn minh” của thực dân Pháp là một xã hội mà “nhân cách ngày một hư, phong tục ngày một nát, ngọc vàng ngoài mặt, dốt nát bề trong, văn minh chẳng thấy đâu, mà ngày càng thêm mọi rợ”. Giữa bối cảnh ấy, nhiều cuộc “thử nghiệm” về đường lối và phương pháp đấu tranh, từ Cần Vương, Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục đến khởi nghĩa Yên Bái... đã diễn ra và đều thất bại. Cuộc khảo nghiệm lịch sử đã loại bỏ hoàn toàn ngọn cờ phong kiến, ngọn cờ tư sản và càng đòi hỏi phải có con đường đấu tranh mới, được dẫn dắt bằng ngọn cờ tư tưởng tiến bộ, hợp lòng dân.
Trước câu hỏi lớn của lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba đã tìm ra con đường cứu nước: Con đường cách mạng vô sản. Từ đó, thúc đẩy bánh xe vận mệnh dân tộc tiến lên dưới ánh sáng của chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, đúng đắn nhất: Chủ nghĩa Mác-Lênin. Để rồi, sau thời gian chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngày 3/2/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tại Hương Cảng, Trung Quốc). Có thể khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu, một đòi hỏi khách quan của lịch sử. Đảng ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng lãnh đạo kéo dài của phong trào giải phóng dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản. Để rồi, mùa xuân năm 1930 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của dân tộc ta và mở ra thời đại Hồ Chí Minh của những kỳ tích Việt Nam.
“Đường lên hạnh phúc đỏ chân trời”
Từ xuân Canh Ngọ 1930 Đảng ta ra đời và đến xuân Bính Ngọ 2026, Đảng tròn 96 xuân – mùa xuân của trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, đã được tôi luyện trong máu lửa chiến tranh và cả trong mồ hôi, nước mắt của những năm đổi mới đất nước.
Đảng ta ra đời đã viết nên những trang rạng rỡ nhất cho lịch sử dân tộc: Từ Cách mạng Tháng Tám 1945; đến kỳ tích “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” và mùa xuân thống nhất non sông 1975. Thế nhưng, giành được độc lập đã khó, bảo vệ nền độc lập ấy càng khó khăn gấp bội. Để rồi, từ mùa xuân 1986, gắn với Đại hội VI của Đảng và quyết định đổi mới đất nước, kỳ tích Việt Nam lại được viết tiếp: Một Việt Nam từ chiến tranh đổ nát, từ đói nghèo, lạc hậu, đã vươn lên thành một quốc gia có nền kinh tế năng động, một hình mẫu thành công về phát triển và hội nhập, có vị thế và uy tín quốc tế không thể phủ nhận.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã được mở ra, với bước ngoặt mới: Đại hội XIV của Đảng - Đại hội của những quyết sách lớn và tầm nhìn rộng mở, đang cho ta một sự hình dung sinh động về tầm vóc và vị thế của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH.
Đặc biệt, Đại hội XIV cũng thể hiện quyết tâm chuyển dịch trong tư duy phát triển đất nước. Đó là thay đổi cả về mô hình phát triển, động lực tăng trưởng và phương thức quản trị quốc gia, vì một Việt Nam phát triển có chiều sâu, bền vững và chủ động hội nhập. Muốn hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIV, thì phải lấy đột phá và kỷ cương làm nền tảng; lấy đổi mới và sáng tạo là chìa khóa. Bởi lẽ, dù đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, song đổi mới là một quá trình không ngừng. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đổi mới là bản chất của cách mạng, của phát triển, bởi “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt". Nhưng đồng thời, việc tìm tòi, sáng tạo cái mới cũng phải gắn với thực tiễn, chú trọng tổng kết thực tiễn, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo tính đúng đắn của đổi mới. Do đó, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cũng là kỷ nguyên của sự đổi mới, sáng tạo không ngơi nghỉ để bồi đắp nên những giá trị mới, vị thế mới, tầm vóc mới cho dân tộc Việt Nam.
Lịch sử về sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam là một minh chứng sinh động và đầy thuyết phục cho nhận định rằng, điều gì không khuất phục được chúng ta sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chiến tranh và đói nghèo vốn dĩ là những kẻ thù đáng sợ nhất của nhân loại. Song, chúng đều không thể khuất phục được ý chí sinh tồn và khát khao vươn lên mãnh liệt của dân tộc ta. Để rồi, đạp lên “thây ma” của chiến tranh và đói nghèo, Việt Nam đang hội tụ thế và lực, niềm tin và khát vọng, ý chí và quyết tâm để “khởi động ý chí thành rồng”.
Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, hưng thịnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, kim chỉ nam hành động luôn luôn được Đảng ta đề cao, đó là lấy xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, coi trọng nghệ thuật chớp thời cơ, bởi lịch sử đã chứng minh, việc nắm bắt thời cơ chiến lược đã giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua những thử thách sống còn và giành được những thắng lợi có tính chất lịch sử. Minh chứng sinh động nhất là quyết định phát động công cuộc đổi mới vào năm 1986 (Đại hội VI). Đây là một quyết sách chiến lược vĩ đại, đã đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên đổi mới và phát triển. Đặc biệt, khát vọng phải song hành với quyết tâm hành động, do đó, muốn chuyển hóa tiềm lực, lợi thế, vận hội thành thời cơ vàng cho phát triển, thì phải có tinh thần tấn công cách mạng “thần tốc, táo bạo” và cần một quyết tâm sắt đá “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn” cũng phải quyết giành cho được thắng lợi lớn trên mặt trận dựng xây, bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp này.
...
Chúng ta đang sống trong khúc giao hưởng mùa kỳ diệu: Mùa xuân của hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Để rồi, giữa sự biến chuyển tinh tế của vạn vật đương xuân, cảm tưởng rằng vận nước đang lên cùng độ thanh tân của tạo hóa. Để rồi, dù đứng trước câu hỏi lớn của lịch sử là phải đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, chúng ta càng có niềm tin mãnh liệt vào vai trò tiên phong của người cầm lái. Bởi, với kinh nghiệm lãnh đạo dày dạn, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và trí tuệ vượt thời đại, đại diện cho danh dự dân tộc và “là đạo đức là văn minh”, Đảng Cộng sản Việt Nam - với nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - sẽ là “ngọn hải đăng” quy tụ ánh sáng chân lý và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, soi rọi hải trình cho con thuyền cách mạng vượt lên mọi sóng gió thời cuộc, để giành lấy vinh quang và kỳ tích mới cho dân tộc Việt Nam.

























