Đan Mạch bước vào phép thử chính trị trước căng thẳng về Greenland
Căng thẳng liên quan tới Greenland không chỉ đặt ra bài toán quan hệ với Mỹ, mà còn trở thành chất xúc tác thúc đẩy một cuộc kiểm chứng chính trị quan trọng tại Đan Mạch khi quốc gia này chuẩn bị tổng tuyển cử sớm.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tham dự phiên họp Quốc hội ngày 26/2, nơi bà kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ảnh: EPA
Quyết định kêu gọi tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vào ngày 24/3 tới đây diễn ra trong bối cảnh chính trường nước này vẫn chịu tác động từ căng thẳng ngoại giao kéo dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới tương lai của Greenland. Động thái này được xem là phép thử quan trọng đối với chính phủ liên minh hiện tại, đồng thời phản ánh những tính toán chiến lược của bà Frederiksen khi niềm tin cử tri có dấu hiệu gia tăng sau khủng hoảng.
Bầu cử sớm trong thời điểm nhạy cảm
Phát biểu trước Quốc hội khi công bố quyết định, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh: “Giờ đây, chính các cử tri sẽ quyết định hướng đi của Đan Mạch trong bốn năm tới. Và tôi mong chờ điều đó”.
Theo quy định, Đan Mạch phải tổ chức tổng tuyển cử ít nhất bốn năm một lần, song Thủ tướng có quyền kêu gọi bầu cử sớm. Cuộc bầu cử gần nhất diễn ra ngày 1/11/2022, dẫn tới việc thành lập chính phủ liên minh ba đảng vượt qua ranh giới tả – hữu. Hiện bà Frederiksen đứng đầu liên minh gồm đảng Dân chủ Xã hội trung tả, đảng Tự do và đảng Ôn hòa trung dung. Nếu tái đắc cử, bà sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ khi lên nắm quyền vào giữa năm 2019.
Cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định thành phần Quốc hội gồm 179 ghế, trong đó có hai ghế đại diện Greenland và hai ghế dành cho quần đảo Faroe - hai vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Khủng hoảng Greenland và hệ lụy chính trị
Vấn đề Greenland đã trở thành tâm điểm chính trị thời gian năm qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát hòn đảo giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược tại Bắc Cực này. Căng thẳng leo thang khi ông Donald Trump từng đe dọa áp thuế mới đối với Đan Mạch và một số quốc gia châu Âu nếu Copenhagen không hợp tác.
Đáp lại, bà Frederiksen thể hiện lập trường cứng rắn, cảnh báo rằng một kịch bản Mỹ tiếp quản Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tổ chức mà cả Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên. Phát biểu của bà được coi là thông điệp mạnh mẽ nhằm bảo vệ chủ quyền và trật tự liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đi ngang qua Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trước khi chụp ảnh nhóm các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ NATO tại The Hague, Hà Lan, ngày 25/6/2025. Ảnh: AP
Dù phía Mỹ sau đó đã rút lại các đe dọa, các bên đã khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật về một thỏa thuận an ninh Bắc Cực, song bà Frederiksen vẫn bày tỏ sự thận trọng. Tại Hội nghị An ninh Munich gần đây, khi được hỏi liệu khủng hoảng đã qua hay chưa, bà trả lời: “Không, rất tiếc là chưa. Tôi cho rằng mong muốn của Tổng thống Mỹ vẫn như vậy. Ông ấy rất nghiêm túc với chủ đề này”.
Theo giới phân tích, cách xử lý được đánh giá là “thẳng thắn và kiên quyết” của bà Frederiksen đã giúp gia tăng uy tín chính trị trong nước. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Dân chủ Xã hội ghi nhận mức ủng hộ tăng lên đáng kể trong giai đoạn cao điểm của khủng hoảng.
Ông Frederik Hjorth, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Copenhagen nhận định rằng, vấn đề Greenland “đã đóng vai trò lớn trong sự gia tăng ủng hộ dành cho các đảng trong chính phủ trong vài tháng qua”. Dù ông Donald Trump có thể không xuất hiện như một chủ đề chính thức trong tranh cử, ông vẫn sẽ là “chủ đề nền”, củng cố thông điệp của chính phủ về nhu cầu lãnh đạo có năng lực trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.
Căng thẳng quan hệ Đan Mạch - Mỹ
Căng thẳng ngoại giao đã tác động rõ nét tới tâm lý xã hội tại Đan Mạch. Một bộ phận người dân đã tham gia biểu tình phản đối ý tưởng “thâu tóm” Greenland, thậm chí tẩy chay hàng hóa Mỹ tại siêu thị. Những phản ứng này cho thấy mức độ nhạy cảm của công chúng trước vấn đề chủ quyền và quan hệ với Washington.
Khi công bố bầu cử, bà Frederiksen nhấn mạnh: “Trong bốn năm tới, với tư cách là người Đan Mạch và người châu Âu, chúng ta thực sự sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Chúng ta phải xác định mối quan hệ với Mỹ. Chúng ta phải tăng cường năng lực phòng vệ để bảo đảm hòa bình trên lục địa. Chúng ta phải giữ châu Âu đoàn kết”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đến thăm Greenland hồi tháng Một. Ảnh: Ritzau Scanpix
Phát biểu này cũng gắn với bối cảnh rộng hơn của châu Âu, khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ năm, buộc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO phải tăng cường năng lực quốc phòng và củng cố đoàn kết nội khối.
Những chủ đề tranh cử nội địa
Bên cạnh đối ngoại, các vấn đề trong nước dự kiến sẽ chiếm vị trí quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Bà Frederiksen từ lâu được biết đến với chính sách nhập cư nghiêm ngặt, được đánh giá là thuộc nhóm cứng rắn nhất châu Âu.
Tháng trước, chính phủ Đan Mạch đã công bố cải cách pháp lý cho phép trục xuất người nước ngoài bị kết án ít nhất một năm tù giam không treo vì các tội nghiêm trọng. Trước khi nhiều quốc gia châu Âu đề xuất chuyển thủ tục xét duyệt tị nạn sang nước thứ ba hoặc thiết lập “trung tâm hồi hương” bên ngoài EU, bà Frederiksen đã từng nêu những ý tưởng tương tự.
Ngoài nhập cư, chi phí sinh hoạt cũng được dự báo là chủ đề then chốt, trong bối cảnh giá cả và áp lực kinh tế ảnh hưởng tới đời sống người dân.
Tính toán chiến lược
Việc kêu gọi bầu cử sớm được một số nhà quan sát đánh giá là bước đi chiến lược khi mức độ ủng hộ dành cho chính phủ đang ở chiều hướng tích cực. Chiến dịch tranh cử gần như bắt đầu ngay sau thông báo, với quảng cáo chính trị xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn, trong khi các đảng đối lập tăng cường hoạt động vận động tại Quốc hội.
Laura Beyer, 33 tuổi, cử tri tại Copenhagen cho rằng, quyết định bầu cử sớm này “về mặt chiến lược là lựa chọn thông minh”, khi sự ủng hộ dành cho Thủ tướng đang tăng lên. Cô đánh giá cao cách bà Frederiksen xử lý khủng hoảng Greenland và cho rằng khó có thể hành xử khác trước áp lực từ phía Mỹ.
Nhìn tổng thể, cuộc bầu cử sớm tại Đan Mạch không chỉ là sự kiện chính trị nội bộ mà còn phản ánh những chuyển động lớn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và môi trường an ninh châu Âu. Trong bối cảnh bất định toàn cầu, cử tri Đan Mạch sẽ phải đưa ra lựa chọn về hướng đi của đất nước, giữa yêu cầu củng cố chủ quyền, duy trì liên minh truyền thống và giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội trong nước.





























