ĐÀN BÀ

Cầm chiếc điện thoại từ tôi, tay chị run rẩy, tái nhợt. Tôi nhìn chị mà thấy đột ngột lạ lùng. Không còn những nụ cười và lời mời khách hàng đon đả vừa đây. Không còn tiếng hát véo von trải dài bát ngát trên con đê đầu làng thủa nhỏ. Không còn cái dáng quay quả đôi quang gánh lướt trên cánh đồng tràn ngập hoa cỏ may.

Tôi lặng đi. Trước mắt tôi, một người phụ nữ hoàn toàn khác, khác đến ngỡ ngàng.

Dù tuổi thơ cùng nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn, ngủ chung một chiếc giường, rồi cùng lớn lên, nhưng có lẽ chưa một lần nào tôi lại nhìn sâu vào chị được như hôm nay. Chỉ vừa nãy thôi, sau khi chuyện đủ thứ, líu ríu bao kỷ niệm, chị bỗng chững lại, tần ngần:

- Hay là...

Tôi gặng hỏi vì cảm thấy có cái gì đó rất đỗi quan trọng trong vẻ ngập ngừng ấy.

- Chị muốn điện thoại cho anh ấy, lâu lắm rồi, không biết họ có còn dùng số cũ nữa không - chị quay mặt, giọng lạc đi.

Tôi đưa chiếc điện thoại di động cho chị, và ngồi đây, chứng kiến đôi bàn tay lóng ngóng, run bắn, thừa thãi của chị. Tiếng chị run rẩy như thì thầm: “Anh thế nào, khỏe không?... Vâng... em còn nhớ…”. Tôi cảm giác đôi mắt chị như hai hồ nước chỉ trực trào ra. Tự nhiên tôi thấy sởn hết gai ốc. Quái lạ, sao không phải chuyện của tôi mà sống mũi tôi lại thấy cay nồng.

Tình yêu là vậy đấy. Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm chị đã lấy chồng, đã có hai mặt con, vậy mà hôm nay, chị vẫn còn xúc động được như vậy sao?

Chị em tôi sinh ra ở vùng ngoại ô. Bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi anh chị em tôi ăn học. Lớn lên, anh chị em tôi lần lượt thoát ly khỏi vùng quê đầy nhọc nhằn ấy. Các anh tôi vẫn thường bảo: “Phụ nữ nhà ta đều có tính cách mạnh”. Đúng, có lẽ một phần vì hoàn cảnh mà chị em tôi cứ như cây xương rồng cun cút mà lớn lên, tự bảo vệ mình, tự giải quyết những bế tắc của bản thân. Ngay đến cả chị em gái, chúng tôi cũng ít khi tâm sự cùng nhau. Sau mấy năm đi học trung cấp xa nhà trở về, ngày ngày chị đi làm, tôi lên giảng đường đại học. Buổi tối, chị đi học tiếng Anh hoặc đi đâu đó cùng bè bạn, tôi thu mình vào một góc học bài hoặc tâm sự vơi đầy với những trang nhật ký.

Hồi ấy, tôi chỉ cảm nhận lơ mơ về vài ba cuộc tình của chị, về việc chị chối bỏ một người đàn ông để lấy anh rể bây giờ. Chị đẹp, tuổi thanh xuân rực rỡ, nhiều anh theo đuổi. Tôi nghĩ, chắc chị yêu anh rể lắm.

Lấy chồng rồi, chị em tôi càng ít có điều kiện để giãi bày cùng nhau. Thi thoảng gặp tôi, chị cũng phàn nàn về một điều gì đấy, rồi thở dài, rồi quây quả bỏ đi. Thời ấy, tôi chưa đến 20 tuổi, chưa yêu ai sâu sắc nên có lẽ cũng chưa hiểu hết, mà cũng chả ai dạy bảo tôi làm sao để hiểu được những điều nửa chừng chơi vơi ấy.

Mãi sau này khi đứa con đầu lòng của chị ra đời, có lần ngồi nói chuyện, chị đột ngột thổ lộ: “Em còn nhớ anh… nhà ở phố cổ chứ?”. Rồi chị kể, đều đều, xa xăm. Mỗi lời nói của chị khiến tôi đi hết từ bất ngờ này sang sững sờ khác. Có bao giờ tôi nghĩ chị yêu người đàn ông ấy đâu. Có bao giờ tôi gặp họ sóng đôi đi với nhau, hoặc nghe chị nhắc một lời về họ. Vậy mà chị đã yêu người ấy, yêu đến tận cùng để rồi một ngày mới biết rằng mình là người thứ ba. Không thể đi bên người ấy cả đời, chị đã lên xe hoa. Oan nghiệt đứt nửa chừng.

Chị bảo, ngày cưới chị, người ấy đến, đứng nhìn chiếc xe hoa của chị xa dần, xa dần. Rồi từng đêm, từng đêm, người ấy đều đứng ngoài cổng, thấp thoáng sau tán cây. Kẻ trong, người ngoài, ngập tràn nước mắt… Giá như người ấy đừng yêu chị, đừng bảo rằng 18 tuổi đã lấy vợ, chưa kịp lớn, chưa kịp hiểu… Ai là người đáng trách?

Câu chuyện dừng lại ở đó. Tôi lao đi vùn vụt với công việc, với những lo toan cơm áo gạo tiền, với những mối tình sâu sắc, mỏng tang, rồi cũng lấy chồng, sinh con đẻ cái. Chị vẫn miệt mài bên quầy hàng nho nhỏ. Tưởng rằng mọi chuyện rồi phải lãng quên. Vậy mà hôm nay, mười mấy năm rồi, tại sao chị còn có thể lưu giữ tận đâu ngần ấy xúc cảm, ngần ấy nỗi khổ đau?

Tôi ngồi thu lu trong chiếc ghế, dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt; chứng kiến cuộc điện thoại tắt nửa chừng, từng nỗi khắc khoải cào cấu trong con người nhỏ bé kia.

Thật tàn nhẫn.

Muốn nói với chị một điều gì đấy, rằng thôi mọi thứ đã qua, hãy để nó qua, đừng cả đời để mất thời gian vì cái mình không thể có, nhưng rồi tôi không thể.

Tôi sợ, nếu tôi thốt ra một lời, biết đâu lại cướp đi cái niềm vui nho nhỏ của chị. Tôi sợ, trong cái con người quá mảnh dẻ, quá lam lũ ấy chỉ còn giữ lại một chút đẹp đẽ, một chút vấn vương, một chút kỷ niệm phong kín trong lòng để bám víu, để lấy đó làm cứu cánh cho cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc của mình.

Tôi sợ, dù biết rằng rõ ràng nó chỉ là đứng bên bờ ảo vọng.

Đã có lần chị bảo: “Mỗi lần vợ chồng chị có chuyện gì, chị lại nghĩ về các con, về người ấy, và rồi mọi giông bão đi qua”.

Ôi đàn bà! Có ai đã từng nói rằng: Đàn ông sống bằng tương lai, còn phụ nữ thì sống bằng quá khứ…

Năm 2007

Quỳnh

Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/dan-ba