Đảm bảo 'sạch' trong quản lý an toàn thực phẩm
Như nhiều người quê, mẹ tôi thích nước mắm được ủ truyền thống. Những giọt nâu đỏ sánh nhẹ, được chiết rót từ quá trình ủ chượp cá cơm trong hũ sành. Mẹ tôi luôn tự tin: 'Ngửi là biết, cần gì phải nếm!'. Vậy nên, khi bắt gặp bản tin gây sốc về hàng ngàn lít nước mắm giả bị phát hiện ở An Giang, tôi chợt nghĩ đến kinh nghiệm của bà - thứ quý giá mà không phải ai cũng có được - để trở thành người tiêu dùng thông thái.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, tỉnh An Giang) sản xuất nước mắm giả từ chất tạo màu, tạo mùi, phụ gia theo công thức… học trên mạng. Hàng ngàn lít nước mắm giả đã được Tâm sản xuất và bán cho các quán ăn, cửa hàng tạp hóa. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tâm về hành vi “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.
Vậy là, nước mắm đã nối dài danh sách thực phẩm giả bị phát hiện. Gần một năm qua, hàng loạt vụ việc bị phanh phui nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nỗi lo ngại về an toàn thực phẩm (ATTP) âm ỉ kéo dài.
Phải chăng thực phẩm giả chỉ xuất hiện ở thị trường giá rẻ, qua các kênh không chính thống và tấn công người ham “ngon bổ rẻ”? Hoàn toàn không phải! Các đường dây sữa giả, kẹo rau củ giả, thực phẩm chức năng chứa chất cấm… từng được bán với giá thành tương đương sản phẩm nhập khẩu cùng công dụng và mang về nguồn lợi bất chính cực lớn.
Ở quy mô sản xuất công nghiệp, sữa và thực phẩm chức năng giả được ngụy trang tinh vi bằng hồ sơ, giấy phép hợp pháp, bao bì bắt mắt, được người nổi tiếng quảng cáo. Chỉ đến khi cơ quan chức năng vào cuộc và kiểm định, mối nguy mới được nhận diện.
Gần đây nhất, 2 chất cấm sibutramine và phenolphthalein cũng bị phát hiện có trong các viên collagen của “Ngân 98”. Sibutramine và phenolphthalein từ đâu mà có? Nhiều chuyên gia dược cho rằng nó đã len lỏi qua đường nhập lậu, xách tay hoặc được ngụy trang dưới dạng hóa chất khác để vào thị trường.
Hàng loạt vụ vi phạm bị phanh phui, hàng loạt đối tượng được gọi tên, chế tài xử phạt cũng đã mạnh hơn trước. Tuy nhiên, các vi phạm về thực phẩm vẫn đang tiếp tục lộ diện, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Lợi nhuận từ hàng giả quá lớn, đủ sức phá bỏ quy chuẩn đạo đức và ràng buộc về pháp luật. “Nguyên liệu” chính tạo nên thực phẩm giả chính là lòng tham. Sức khỏe của người tiêu dùng bị coi thường, lòng tin của xã hội bị coi rẻ.
Hiện nay, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đang được điều chỉnh theo hướng tăng mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe. Sắp tới đây, Luật ATTP sửa đổi do Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện để được trình Quốc hội thông qua, kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể, khắc phục tồn tại, nâng cao năng lực hệ thống, góp phần mang lại an toàn thực phẩm cho hơn 100 triệu dân.
Việc mạnh tay xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP là cần thiết bởi các vi phạm trực tiếp gây tổn hại đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến thể chất của thế hệ tương lai. Nhưng cốt lõi trong quản lý ATTP là sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và sự chấp hành nghiêm túc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Khi một hệ thống quản lý ATTP đảm bảo “sạch” và hiệu quả từ gốc đến ngọn, tất yếu sẽ cung ứng được thực phẩm sạch và an toàn cho người tiêu dùng.
Kinh nghiệm của mẹ tôi khi nhận biết nước mắm thật - giả, ngon - dở có thể là chuyện riêng. Nhưng khi những lỗ hổng về quản lý và kiểm soát hàng giả vẫn còn; khi hàng giả còn đất sinh sôi thì trang bị kiến thức, kinh nghiệm vẫn là lớp phòng vệ mà mọi người cần đến, không chỉ cho một mặt hàng, mà cho tất cả.





























