Đại tá, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thanh Tú - Người miệt mài trên 'cánh đồng chữ' - Bài 2: Đi tìm nét đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những công trình nghiên cứu (tiếp theo và hết)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mã văn hóa mang tầm nhân loại. Để mở được mã, nhà nghiên cứu phải có chìa khóa vàng được rèn từ 'mỏ quặng' vốn sống, vốn hiểu biết văn hóa, vốn trải nghiệm. Và không thể thiếu chất vàng ròng của tinh thần cần cù, tâm huyết, của cái tâm thật sự trong sáng... Đó là cách để Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó tổng biên Tạp chí Văn nghệ Quân đội là một trong ít các nhà nghiên cứu có nhiều công trình mang dấu ấn riêng khi tìm hiểu về con người, văn hóa Hồ Chí Minh.

Trong số hơn 30 đầu sách của Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú đã xuất bản trên các lĩnh vực: Văn hóa Việt Nam-một góc nhìn mở (trong sự đối sánh với văn hóa nhân loại); văn hóa Hồ Chí Minh; chiến tranh và người lính; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận văn hóa văn nghệ..., thì các sách về văn hóa và những đặc sắc ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ yếu, cơ bản. Đây là nội dung khó, cần nhiều hướng tiếp cận với sự thông tuệ và nghiên cứu kỹ lưỡng.

Sau 10 năm ở chiến trường K và biên giới phía Bắc, Nguyễn Thanh Tú được điều về Học viện Khoa học Quân sự làm giảng viên, chuyên sâu nghiên cứu đường lối quân sự, văn hóa, văn chương Hồ Chí Minh. Ông được tiếp cận các tài liệu gốc của Phòng nhì Pháp, CIA... và càng đọc, càng ngạc nhiên bởi nhận thấy Bác Hồ của chúng ta thiên tài hơn mọi tưởng tượng. Sự khâm phục, niềm kính trọng Bác sâu sắc được Nguyễn Thanh Tú gửi gắm vào các tác phẩm đặc sắc.

Để nêu bật những quan điểm, tư tưởng của Người về văn hóa là cơ sở, nền tảng cho Đảng xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nguyễn Thanh Tú lựa chọn phương diện con người văn hóa trong cấu trúc nhân cách kiệt xuất Hồ Chí Minh. Ông dành nhiều thời gian băng rừng, lội suối đến khảo sát 32 hang và hàng chục địa điểm ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên; sang tận nước bạn Trung Quốc, Lào, Thái Lan tìm đến những nơi Bác Hồ từng ở và làm việc để tìm hiểu tại sao Bác lại chọn những địa điểm này để hoạt động và làm việc. Miệt mài tự học, Nguyễn Thanh Tú làm chủ được một số ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và có thể giao tiếp thông thường với đồng bào Thái, Dao, Tày, Mông... để tìm hiểu và viết về Hồ Chí Minh.

Đến nay, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú đã xuất bản hàng chục đầu sách nghiên cứu một cách hệ thống về con người văn hóa cũng như tác phẩm của Bác Hồ, như: Tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh (2011, 2025); Hồ Chí Minh-Những mạch nguồn văn hóa (hai tập, 2012, 2013); Hồ Chí Minh-Nhà ngụ ngôn kiệt xuất (2013, 2014, 2015); Hồ Chí Minh-Một tâm hồn nghệ sĩ (2015); Hồ Chí Minh-sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật (2017); Hồ Chí Minh-Mạch nguồn và ánh sáng (2022); Hồ Chí Minh-Những biểu tượng về truyền thống văn hóa-con người (2024)... Làm thế nào để ông có thể viết số lượng tác phẩm đáng nể đến vậy? “Là người lính thì luôn nhiệt huyết và dấn thân. Đặc biệt viết về Bác Hồ phải đam mê tìm tòi. Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu, sự kính trọng”, nhà văn Nguyễn Thanh Tú chia sẻ.

 Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú cùng đồng nghiệp tại một hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú cùng đồng nghiệp tại một hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua nghiên cứu, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú cho hay, thời điểm Nguyễn Ái Quốc (dưới tên gọi Tống Văn Sơ) bị bắt giam ở Hồng Kông (giữa năm 1931 đến đầu năm 1933), phải cực kỳ thông tuệ, bản lĩnh, cực giỏi phân tích tâm lý, rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, Nguyễn Ái Quốc mới vượt qua những cuộc thẩm vấn của các trùm tình báo. Ngôn ngữ là mã văn hóa, thì Nguyễn Ái Quốc ngay ở thời điểm ấy đã là một nhà văn hóa sâu sắc, tinh tế, từng trải. Tất nhiên, để được ra tù còn có sự giúp đỡ của luật sư Francis Henry Loseby. Đấy chỉ là một. Bác chính là người cha của ngành tình báo quân sự Việt Nam. Cơ bản hơn, Bác là nhà tình báo thực tế, đóng giả rất giỏi và nhờ hóa trang tài tình, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh mới vượt thoát hàng trăm cuộc truy lùng gắt gao của tình báo các nước. Về điểm này, đủ các cứ liệu cũ mới, trong nước, ngoài nước, tài liệu tình báo ta, tình báo địch... chứng minh. Nguyễn Thanh Tú khẳng định, Hồ Chí Minh là nhà tình báo vĩ đại, nên cần phải có những tác phẩm về lĩnh vực này. Chuyên luận “Hồ Chí Minh - nhà tình báo kiệt xuất” đã ra đời, công bố nhiều nội dung mới.

Lấy điểm tựa lý thuyết là khái niệm hệ hình (paradigm) và cuộc sống thực tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là chủ thể sáng tạo vừa là đối tượng nghiên cứu của mĩ học, Nguyễn Thanh Tú đã hoàn thành chuyên luận “Hồ Chí Minh-Người kế thừa, sáng tạo hệ hình mĩ học mới”, khẳng định Hồ Chí Minh đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử Việt Nam từ trạng thái mất nước, nô lệ thành một nước dân chủ, tự quyết và chính Người đã kiến tạo một hệ hình mĩ học mới với các khái niệm cơ bản: Cái bi-thấu hiểu và thấu cảm nỗi đau của con người; cái hài-tiếng cười hạ bệ kẻ xâm lược; chế giễu chủ nghĩa cá nhân... Từ đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Tú đúc kết: Nhờ học tập, tiếp thu, kế thừa, phát triển các giá trị mạch nguồn mĩ học dân tộc và nhân loại, Hồ Chí Minh tiêu biểu cho sự thống nhất tuyệt vời cái đẹp và cái cao cả, cái cổ điển truyền thống và cái mới mẻ, hiện đại.

Tác phẩm "Tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh" của Nguyễn Thanh Tú đã trình bày khá toàn diện, phong phú, sâu sắc các khía cạnh của nghệ thuật trào phúng trong những tác phẩm văn học, báo chí của Hồ Chí Minh. Cuốn sách khảo sát 13 nguyên tắc gây cười của Hồ Chí Minh để khẳng định đó là một nhà trào phúng thật sự vĩ đại. Ở mỗi nguyên tắc lại chỉ ra những mô hình, luận cứ, chi tiết cụ thể, nổi bật, để luận giải tiếng cười là mĩ học của cái hài, đồng thời cũng là mĩ học của cái đẹp. Vì cười cái xấu để con người tránh xa nó, hướng đến cái đẹp, cái tốt, cái tích cực. Phủ nhận cái xấu để chuẩn bị cho cái đẹp sinh thành. Đó là ý nghĩa xã hội lớn lao của tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh.

Từ góc nhìn thể loại, "Hồ Chí Minh-Nhà ngụ ngôn kiệt xuất", Nguyễn Thanh Tú phân tích làm rõ những nét đặc trưng của hình thức ngụ ngôn rất phù hợp với tâm hồn vĩ đại, trí tuệ trác tuyệt Hồ Chí Minh. Đúng hơn, như lẽ tự nhiên, Bác Hồ tìm đến ngụ ngôn như là một phương tiện tất cả vì mục đích “độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi”. Ngụ ngôn Hồ Chí Minh luôn gắn liền và phục vụ cho nhiệm vụ chính trị. Trong ngụ ngôn của Người chất văn chương hòa tan vào chất chính trị, nói chính trị mà rất văn chương. Tiếp cận từ góc độ cấu trúc chủ thể nghệ sĩ, "Hồ Chí Minh-Một tâm hồn nghệ sĩ", Nguyễn Thanh Tú bắt đầu từ việc khảo sát quan niệm về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo để thấy trong cuộc sống và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đáo, đặc sắc: Cuộc sống hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống. Hai nguyên tắc này luôn song hành, tương ứng trong mối quan hệ biện chứng thống nhất, góp phần tạo nên một tâm hồn nghệ sĩ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường vừa phi thường; vừa phương Đông lại rất phương Tây; truyền thống, cổ điển mà hiện đại, mới mẻ... Có thể thấy, với góc nhìn riêng, Nguyễn Thanh Tú đã có nhiều phát hiện mới, làm giàu thêm văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thanh Tú cũng đã đi sâu nghiên cứu phản bác lại luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh. Ở nhiều bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, với văn phong sắc sảo, luận cứ khoa học chặt chẽ, rõ ràng, Nguyễn Thanh Tú chứng minh Bác của chúng ta trong sáng vô cùng, một lòng vì nước vì dân, thời gian đâu để nghĩ đến gia đình, vợ con...

Tìm hiểu về Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú tôi thoáng giật mình. Một người có dáng vẻ không lấy gì làm vạm vỡ, mà lại có sức bền dẻo dai trong nghiên cứu. Hình như bắt vào cái mạch “Hồ Chí Minh”, ông say sưa: “Ở Việt Nam, nghiên cứu về văn hóa văn chương Hồ Chí Minh mới chủ yếu tập trung ở mảng thơ, nhiều hơn cả ở "Nhật ký trong tù", cũng chủ yếu tiếp cận ở “thi pháp”. Theo tôi, cần tiếp cận thêm nhiều hướng. Ví như về hình tượng tiếng khóc của cháu bé trong nhà lao Tân Dương, nếu đi sâu hơn về phía chủ thể sẽ thấy đó còn là sự vọng về từ tiếng khóc của người em ruột Bác mới mấy tháng tuổi-Nguyễn Sinh Xin, trong hoàn cảnh cha và anh trai (Nguyễn Sinh Khiêm) về Thanh Hóa, mẹ vừa mất. Hãy hình dung trong đêm tối, một cậu bé mới 9-10 tuổi, một thân một mình bế em đi xin sữa... Rất may có sự cưu mang của bà con ở Huế không là ruột thịt nhưng như là ruột thịt. Sẽ lý giải thêm lý do Bác rất yêu trẻ em và kính trọng phụ nữ, yêu thương đồng bào...”.

Tôi lại “ngộ” thêm một điều này: Để làm mới, sâu vấn đề nghiên cứu, ngoài tâm huyết, còn là hướng đi mới. Với Hồ Chí Minh luôn là mới mẻ. Vì thế mà người lính Nguyễn Thanh Tú đã có được những tìm tòi mới về Bác. Thật đáng quý!

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/dai-ta-pgs-ts-nha-van-nguyen-thanh-tu-nguoi-miet-mai-tren-canh-dong-chu-bai-2-di-tim-net-dac-sac-cua-chu-tich-ho-chi-minh-qua-nhung-cong-trinh-nghien-cuu-tiep-theo-va-het-1010887