Đại sự… giữa đường
Không phải đẽo cày giữa đường nữa mà bây giờ có khi đại sự cũng đem ra bàn giữa đường. Ý kiến thiết thực cũng có, nhưng dường như rất nhiều trong đó là phiếm chuyện ngoài lề, có khi còn gây rối gây nhiễu.
Bàn luận sốt sắng và tức thời
Có một tình huống có thể được lấy làm bài văn mẫu cho người làm công tác đối ngoại: trong buổi lễ một đại sứ trình quốc thư cho tổng thống nước chủ nhà, quốc thiều của hai nước được tấu lên. Đấy là thông lệ cho một hoạt động liên quan đến hai quốc gia. “Tai nạn” ở đây là quốc thiều đang vang lên lại bị nhầm.
Nhầm lẫn vẫn có khi xảy ra, nhưng điều tệ hại nhất lại xảy ra vào lúc này: quốc thiều đang trình tấu là của một chế độ đã bị đánh đổ bằng chính thể mà đại sứ đang đại diện. Đấy là bản quốc thiều đã bị bỏ vào ngăn lưu trữ của lịch sử.
Đang đứng nghiêm trang bên cạnh tổng thống nước chủ nhà, nhưng chỉ mới nghe vài nốt nhạc đại sứ đã nhận ra và bàng hoàng. Phản ứng của một nhà ngoại giao đã khiến ông phải lập tức xử lý tình huống. Ông ta nhìn xuống chân và làm như lúc này mới nhận ra… dây giày bị tuột, rồi rất tự nhiên, ông ngồi xuống buộc lại dây giày, trong khi bản quốc thiều kia vẫn đang vang lên.
Giai thoại này làm nổ bùng ra một cuộc tranh luận đúng như kiểu bình luận trên cộng đồng mạng hiện nay.
- Phản ứng quá nhanh nhạy. Không phải vị đại sứ nào cũng có thể nghĩ ra một cách xử lý tình huống thông minh như thế. Ông đại sứ không thể chào quốc ca của một chính thể đã bị mình đánh đổ. Chào tức là công nhận. Ông đã đúng khi chứng tỏ thái độ bất kính với thứ quốc ca đó.
- Đúng là không thể đứng nghiêm nghe quốc ca của phe thù địch, nhưng hành động ngồi xuống buộc dây giày là bất lịch sự. Tổng thống chủ nhà không hề biết về cái sai, tổng thống người ta vẫn đứng nghiêm đấy thôi.
- Bộ trưởng ngoại giao cùng các quan chức ngoại giao và quan chức chủ nhà đang có mặt, đang hướng nhìn tôn nghiêm lên hai lá cờ trong khi quốc thiều trình tấu. Nếu ông muốn phản ứng, ông cần có một cử chỉ khác nhã nhặn hơn. Chẳng hạn ông có thể hạ giọng nói nhỏ với tổng thống hoặc bộ trưởng ngoại giao đứng bên cạnh.
- Không thể làm như vậy được. Đây không phải là buổi diễn tập để mà dừng lại, sau đó đi tìm bản quốc thiều chính xác. Có thể đại sứ quán đã không cung cấp bản tổng phổ quốc thiều, mà đoàn quân nhạc chủ nhà phải lấy ra từ kho lưu trữ của họ. Vấn đề ở đây là ông cán bộ lễ tân của đại sứ quán không đi kiểm tra trước bản nhạc ấy.
- Tôi vẫn thấy cử chỉ của ông đại sứ kia có gì không thỏa đáng. Việc gì ông phải thể hiện một cách thiếu mỹ quan như vậy. Ông có thể ôm đầu lảo đảo như người ốm, thậm chí như suýt ngã, gây ra một sự cố để cho buổi trình quốc thư phải xóa đi làm lại.
- Cách này cũng không ổn. Chỉ vì ông ôm đầu lảo đảo mà gây ra náo loạn trong phủ tổng thống. Buổi lễ vì thế mà coi như không tiếp tục tiến hành được.
- Khó chấp nhận nhân viên lễ tân đã để ra sai sót nghiêm trọng như vậy. Có trường hợp họ còn giao nhầm cờ, cờ nhiều sao chẳng hạn, hoặc khi treo lên thì cờ bị treo ngược. Nếu diễn văn lỗi tại “thằng” đánh máy thì quốc ca quốc thiều lỗi tại “thằng” lễ tân.
- Ông đại sứ sau cử chỉ buộc dây giày kỳ quặc thì ông giải thích thế nào với quan chức nước chủ nhà? Tất nhiên ông sẽ nói ngay rằng đây không phải quốc ca của nước chúng tôi. Tổng thống sẽ quay sang nói bộ trưởng Ngoại giao ghi nhận sai sót và về chấn chỉnh cán bộ. Phủ tổng thống đánh xuống bộ Ngoại giao và ban quân nhạc. Bộ sẽ đánh xuống vụ trưởng lễ tân cùng nhân viên lưu trữ cờ đèn kèn trống. Quân nhạc sẽ đánh anh lưu giữ hồ sơ tổng phổ quốc thiều của hơn một trăm nước mà họ có quan hệ ngoại giao…
Cuộc tranh luận này, nhìn lại thì thấy có những câu ca tụng: nhanh nhạy tuyệt vời, thông minh, nhã nhặn, đúng tác phong chuyên nghiệp. Đồng thời cũng có những ý kiến cho là hành vi thiếu mỹ quan, bất lịch sự, bất kính, lỗi anh lễ tân, lỗi anh quân nhạc dùng sai quốc thiều…
Những cuộc hội thoại bấn loạn
Đấy mới chỉ là trong một diện hẹp mà cuộc tranh luận đã mang đầy tính va đập như trên mạng xã hội. Đó là cuộc đẽo cày giữa đường để cho những người không có chuyên môn đi qua góp lời, chín người mười ý. Có những ý kiến thỏa đáng, cũng có ý kiến nhiễu rối. Nhưng tất nhiên ở chuyên ngành đối ngoại, đến sớm mười phút hay chậm năm phút trong một cuộc hẹn đều là biểu thị thái độ chính trị, thì những người “ngoại đạo” nếu có tham gia bàn bạc cũng chỉ là cảm tính và nghiệp dư, không hẳn là đóng góp có hiệu quả.

Nơi cần nói tiếng nói đích thực của dân, do dân, vì dân, thì lạ thay lại rất nhiều tiếng nói mang tầm “góa phụ”. Ảnh: CTV
Nhiều người vẫn cho rằng có thể tìm được trên mạng xã hội rất nhiều gái góa bàn việc triều đình. Trong câu tục ngữ cổ, triều đình và gái góa là hai khái niệm đưa ra để nói về cái trớ trêu. Chuyện quốc gia đại sự, đòi hỏi những bộ óc chuyên gia, những phản ứng xứng tầm, tinh xảo, linh hoạt. Còn gái góa, rất tôn trọng và thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng cô tự lo việc nhà cô còn chưa xong, chăm nom con cái, hoặc thức thời thì đi mà kiếm chồng nữa. Trước hết hãy giải quyết cho được những vấn đề của cô đi, nhiễu sự bàn chuyện xa xôi để làm gì.
Rất nhiều công việc đại sự hiện nay khi đưa lên mạng, ngay lập tức bị mổ xẻ bằng những người không có chuyên môn. Rất nhiều “gái góa” dồn dập nhiệt tình bàn luận những chiến lược quốc gia. Nói là đóng góp, thật ra phần nhiều là những nhận xét bột phát, cảm tính, chệch hướng, lạc đề, nhiều khi gây bấn loạn. Chuyện một nước lớn xâm lược một nước nhỏ, họ cũng phân tích chiến thuật chiến lược mà chẳng có kiến thức chuyên môn. Nào là việc duy trì biên giới ổn định và hợp tác, nào là bàn chuyện nhân sự trong nước và cả sắp xếp nhân sự bên Tây bên Tàu, nào là việc xây những công trình xuyên quốc gia xuyên thế kỷ, nào là những việc kiềm chế lạm phát và nợ công… Không một vấn đề nào là xa lạ với con người, không một vấn đề nào mà người “ngoại đạo” không thể bàn bạc, nhưng dù là vấn đề nào thì mọi người cũng cần lắng nghe ý kiến của chuyên gia trước hết. Đằng này ai cũng ý kiến, ai cũng cho mình là duy nhất đúng, một cuộc hội thoại rối loạn không ai nghe ai, và tiếng nói chuyên gia bị chìm lấp bị dìm đắm, rồi mất hút trong biển hội thoại hỗn tạp.
Chẳng hạn một vấn đề như cải cách tiếng Việt, thì không hẳn tất cả những người tự tin rằng mình biết nói sõi tiếng Việt đều có thể có ý kiến đích đáng. Nếu đấy đã trở thành vấn đề khoa học thì công dân nói tiếng Việt cũng cần im lặng lắng nghe, chỗ nào chưa hiểu thì chất vấn các chuyên gia. Không phải là vội vàng hấp tấp tuôn ra những trận lũ ngôn từ phán xét, phẫn nộ và giễu cợt, thậm chí nói cứ như ông bà Biết Tuốt, rồi thành ra chỉ ai nói người ấy nghe.
Công dân nào cũng có quyền đóng góp ý kiến, nhưng rõ ràng chỉ những ý kiến thiết thực, có chuyên môn… mới thật sự có ích. Nếu không thì đó chỉ là những điều nói cho có khí thế cho khoái khẩu, để to ve tỏ vẻ, nhưng phi thực tế, nhầm lẫn và ảo tưởng theo kiểu hội đồng chuột bàn chuyện đánh mèo (lại một tục ngữ).
Thất vọng không làm nản lòng kỳ vọng
Những ý kiến theo kiểu gái góa bàn việc triều đình không chỉ là hiện tượng trên mạng xã hội, mà còn tồn tại ngay ở nơi tập họp những người đại diện cho dân. Nơi người ta cần những trí tuệ bình dân kết tinh lại, nơi cần nói tiếng nói đích thực của dân, do dân, vì dân, thì lạ thay lại rất nhiều tiếng nói mang tầm “góa phụ”.
Ta hãy thử lật giở các trang báo chính thống, nghe xem những người đại diện cho dân nói những gì ở nghị trường và ở những nơi cần tiếng nói của họ:
- Nợ xấu tăng vì lợn rớt giá (đây là cách giải thích của một vị quản lý ngân hàng nhà nước).
- Giá điện tăng thì mọi người cùng được lợi (một vị chức sắc ngành công thương).
- Dự án chục tỉ, sai phạm một tỉ là tốt rồi (một vị thanh tra Bộ Xây dựng).
- Phá sản ngân hàng là cách tốt nhất để trị căn bệnh ham lãi suất của người gửi (lời một chuyên gia kinh tế).
- Thu thuế như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng để chúng kêu toáng lên (lại một chuyên gia kinh tế).
- Ngộ độc thực phẩm phải lăn ra chết thì mới xử lý được - điều 244 quy định (một chức sắc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Hà Nội nghiên cứu chọn người ngay từ lúc mới sinh để đào tạo tinh hoa (một vị chức sắc cấp thành phố).
- Dân nhìn vào nói vỡ, nhưng chúng ta có thể nói là vỡ nhưng vỡ đúng kế hoạch, vỡ trong khung thoát lũ (một ngài phụ trách đê điều ở Hà Nội).
- Các vụ việc kẹt xe kéo dài ở TP.HCM chỉ là ùn ứ vì xe vẫn có thể nhúc nhích được (một vị chức sắc cấp thành phố).
- Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho tỉnh chúng tôi (một “ông tỉnh” ở Tây Bắc).
- Xây công viên nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững (lại một “ông tỉnh” ở đồng bằng Bắc bộ).
- Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (một quan chức nói, nói xong thì đã vào vòng lao lý).
- Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai (lại một quan chức dân cử).
Biết nói gì nữa đây, nghe xong bằng ấy ý kiến trên các diễn đàn và trong cơ quan đại diện cho dân thì có lẽ đã đủ để chấn chỉnh chất lượng các phiên họp, kỳ họp. Ta có thể thấy ở đó những quy luật kinh tế và tài chính khác lạ đến mức trớ trêu, đến mức nực cười. Những tuyên bố ráo hoảnh xoa tay phủi trách nhiệm một cách phũ phàng như không biết đến khái niệm hổ thẹn, thậm chí không biết đến lòng trắc ẩn và thương xót. Có người còn tưởng là mình mang đến công nghệ tân tiến khi nhắc lại những quan điểm kiểu Đức quốc xã, chủ ý hay là không tự biết? Rồi có khi lại ngô nghê hồn nhiên như cô tiên, cùng một kiểu ý kiến như lo nghị sĩ không có đồng phục, cho nên từ nay tất cả phải mặc áo dài mà đi họp. Lo cho người dân nhà xa nơi làm việc nên hãy đổi lẫn cho nhau, lấy nhà ở gần bến tàu, bảo đảm giao thông công cộng từ nay thông thoáng, không cần cảnh sát. Lo người ta đốt vàng mã nhiều là đốt rừng gây ô nhiễm môi trường, chi bằng có giải pháp: hãy đốt thẻ Visa và MasterCard hàng mã cho gọn...
Mặt khác, người dân không hề giữ thái độ xa lạ và giữ khoảng cách với các diễn đàn xã hội, mà vẫn cần khích lệ mọi người biết tận dụng. Có thể thấy được ở đó những ý kiến không bao giờ nghe được ở nghị trường, biết sử dụng thì nơi đó lúc nào cũng có thể là hội nghị Diên Hồng của các tầng lớp trí thức và người lao động, có thể giúp bao quát những vấn đề kinh tế tài chính văn hóa xã hội của đất nước, thậm chí có khi còn góp một phần công trạng phát hiện và điều tra ngay cả những vụ trọng án phức tạp…

“Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” ba buổi mỗi tuần, là cách làm của phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), nhằm tạo diễn đàn cho người dân và chuyên gia trực tiếp luận bàn những vấn đề dân sinh, hiến kế, kiến nghị với chính quyền địa phương. Ảnh: Trần Hoài
Trong thực tế, cái người đẽo cày giữa đường kia vẫn có ngày làm được một chiếc cày thật đẹp và thật tốt. Đấy là ngày đẹp trời gặp được những người qua đường nắm chắc chuyên môn phù hợp. Gặp được người giỏi thiết kế, người nắm vững cấu trúc của từng bộ phận trong chiếc cày, người hiểu biết về thổ nhưỡng vùng đất mà chiếc cày được sử dụng, người thông thạo yếu tố thời tiết khí hậu tác động đến công cụ… Ai biết gì nói nấy, không biết không nói, tránh được việc người sản xuất chỉ vì phải nghe nhiều tai mà rối loạn và thực hành sai.
Chung quy tất cả phụ thuộc vào một nền giáo dục. Như người đứng nói đại diện cho dân kia, anh tự tin đứng lên nói không phải là cái tự tin của vô minh, mà phải là tự tin của người biết. Đấy cần là người không chỉ chú trọng vào văn toán ngoại ngữ cơ bản mà lệch lạc các kiến thức triết luận, chính trị, quản lý kinh tế tài chính, kỹ năng sinh tồn… thậm chí phải học cả cách diễn thuyết mà nhà trường chưa coi trọng. Kiến thức ấy giúp cho người ta khi tranh cử, mỗi lời nói ra là một thấm thía dễ nghe, mỗi lời cũng có thể gây ra tiếng cười, không phải tức cười chế nhạo mà là tiếng cười sảng khoái và tâm đắc. Cũng phải khắc phục một điều cơ bản, đó là cái yếu về lý tính mà nặng về cảm tính của cộng đồng.
Các diễn đàn tự phát có thể bao gồm trong ấy những quan điểm ở tầm “gái góa” nhưng không chắc đã nhiều như ở chốn nghị trường và những diễn đàn chính thức mà dân chúng đang nghe và đang thấy.
Tiểu luận Hồ Anh Thái




























