Đại lộ sông Hồng - nơi Hà Nội gặp lại chính mình
Sông Hồng chảy giữa lòng Hà Nội, bồi đắp phù sa và ký ức suốt ngàn vạn năm, nhưng lại đứng ngoài quỹ đạo phát triển của chính thành phố mà nó khai sinh, âm thầm chứng kiến những bờ bãi bị cắt xén bởi các dự án rời rạc, không có một triết lý phát triển.
Trong nhịp đô thị hóa không ngừng, dòng sông lớn nhất miền Bắc lùi về phía rìa đời sống đô thị - như một di sản bị lãng quên. Và có lẽ, khi Hà Nội đủ dũng khí đối diện với món nợ phát triển bên dòng sông này, Thủ đô sẽ tìm lại được mạch sống mạnh mẽ hơn cho tương lai.

Phối cảnh Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest có tổng mức đầu tư 300.000 tỷ đồng.
Món nợ với dòng sông
Trên thế giới, có lẽ không một đô thị lớn nào trưởng thành mà thiếu bóng một dòng sông. Như Paris có sông Seine, London có sông Thames, Seoul có sông Hán, Thượng Hải có sông Hoàng Phố, thành phố Hồ Chí Minh có sông Sài Gòn... Những dòng chảy ấy tạo nên diện mạo, bản sắc và căn tính đô thị. Thế nhưng, thật đáng suy ngẫm khi Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta - bước vào thời kỳ hiện đại mà chưa tìm được cách kiến tạo một đô thị hài hòa với chính dòng sông đã sinh ra mình.
Tưởng như sau khi hệ thống hồ chứa thượng lưu của sông Hồng - sông Thái Bình được hoàn thiện, cùng với việc củng cố đê điều, Hà Nội sẽ thiết lập một quan hệ mới với sông Hồng - quan hệ của sự thấu hiểu và kiến tạo chủ động. Nhiều người từng kỳ vọng về một “thành phố hai bên sông”, nơi cấu trúc đô thị hòa quyện cùng cảnh quan tự nhiên. Nhưng thực tế lại khác. Cho đến nay, sông Hồng vẫn đứng ngoài đời sống đô thị. Những vùng bãi từng là không gian canh tác, sinh kế, văn hóa dân gian; những cây cầu Long Biên, Thăng Long, Chương Dương... in dấu lịch sử; tất cả trở nên lặng lẽ và lạc nhịp giữa một Hà Nội chuyển động mạnh mẽ.
Trong khi đó, nhiều đô thị bên sông ở Việt Nam đã làm giàu thêm bản sắc của mình: Huế giữ hồn “thành phố di sản” bên sông Hương; Đà Nẵng kiến tạo bản sắc trẻ trung bên sông Hàn; thành phố Hồ Chí Minh đang định hình trung tâm tài chính hiện đại bên sông Sài Gòn. Càng so sánh, càng thấy rõ Hà Nội - nơi dòng sông Hồng quyết định thế đất Thăng Long - vẫn đang mang trong mình một món nợ cảnh quan - văn hóa - sinh thái kéo dài qua nhiều nghiên cứu quy hoạch.
Món nợ ấy không chỉ nằm ở không gian bị bỏ quên, mà sâu hơn, là món nợ trong tư duy phát triển. Suốt nhiều thập kỷ, Hà Nội tiếp cận sông Hồng bằng tư duy chỉnh trị - xem sông như một đối tượng cần kiểm soát để giảm thiểu rủi ro. Tư duy ấy giúp Thủ đô an toàn, nhưng đồng thời khiến Hà Nội tự đánh mất khả năng tương tác với dòng sông - một tài sản chiến lược mà không đô thị hiện đại nào có thể bỏ qua.
Đã đến lúc chuyển từ tư duy chỉnh trị sang tư duy thích ứng và kiến tạo. Đây không chỉ là thay đổi giải pháp thủy lợi hay quy hoạch kỹ thuật, mà là đặt lại mô hình phát triển đô thị: Tôn trọng quy luật tự nhiên; quản trị tổng hợp lưu vực thay vì cục bộ theo “không gian thoát lũ”; coi sông Hồng là trục văn hóa - sinh thái - cảnh quan trung tâm chứ không phải đường biên của nguy cơ. Khi tư duy được đặt lại, Hà Nội sẽ có cơ hội tìm lại bản sắc bị lãng quên và mở ra một tương lai mới - nơi sông Hồng trở thành mạch sống của đô thị.
Khởi đầu của sự chuyển hóa tư duy
Trong bối cảnh ấy, ý tưởng “Đại lộ sông Hồng” xuất hiện như một tầm nhìn chiến lược - không chỉ định hình một hành lang giao thông đa phương tiện mới, mà còn là trục văn hóa - sinh thái kết nối ký ức và tương lai Thủ đô. Dài khoảng 40km từ cầu Hồng Hà tới cầu Mễ Sở, dự kiến tuyến đại lộ được hình dung như “dòng chảy song hành” với sông Hồng - nơi Hà Nội có thể tái lập mối quan hệ giữa con người và dòng nước, đồng thời mở ra không gian phát triển mới dựa trên giao thông công cộng và giao thông thủy.
Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng dọc sông Hồng là mô hình khác biệt với “đô thị nén - kết nối metro” vốn tập trung vào giá trị bất động sản quanh các nhà ga. Trục giao thông thủy - bộ ven sông tạo nên cấu trúc liên thông giữa các cụm đô thị cũ - mới và chuỗi cảnh quan tự nhiên - nhân tạo. Hệ thống quảng trường, công viên ngập nước, bến thuyền văn hóa, cầu đi bộ... không chỉ đưa thành phố ra bờ sông, mà còn như “một chuỗi ngọc” soi mình xuống sông - thiết lập một mặt tiền đô thị mới thanh lịch và giàu bản sắc. Các làng nghề Nhật Tân, Nghi Tàm, Tứ Liên, Phú Xuyên, Bát Tràng, Văn Đức, Văn Giang... sẽ là những “điểm nhấn bản sắc”, nơi ký ức được tái thiết bằng ngôn ngữ của thời đại, kết nối du lịch, sáng tạo và cộng đồng.
“Đại lộ sông Hồng”, vì thế không chỉ là hạ tầng, mà là ẩn dụ cho sự chuyển hóa tư duy - từ “đối phó” sang “sống cùng” với dòng sông, từ phát triển đối kháng sang phát triển hòa hợp. Một đô thị hiện đại không đo sức mạnh bằng khả năng chinh phục thiên nhiên, mà bằng năng lực sống hài hòa với tự nhiên. Điều ấy đòi hỏi tái cấu trúc hệ thống sông - mương - hồ trong toàn vùng, giảm úng ngập, giảm rủi ro thiên tai, hồi sinh các dòng chảy của sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy..., bổ cập nước cho hồ Tây và hệ thống hồ nội đô, tái tạo phù sa cho những vùng đất đã thoái hóa. Đó chính là tinh thần của tư duy thích ứng trong kỷ nguyên mới.
Hình ảnh “đại lộ chảy cùng sông” vì vậy trở thành biểu tượng của một Hà Nội biết tự làm mới mình: Nhân văn - sinh thái - khai phóng, nơi dòng nước không còn là ranh giới, mà là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa thiên nhiên và đô thị, giữa con người và nguồn cội.
Con đường đi tới một Hà Nội đáng sống
Phát triển đô thị ven sông không chỉ là câu chuyện quy hoạch, mà là phép thử văn hóa. Vùng bãi sông Hồng có đất, có nước, nhưng quan trọng hơn, có con người và những phương thức sống được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Cư dân từ Phúc Xá sang Long Biên, từ Tứ Liên đến Bát Tràng, Thanh Trì bao đời sống theo nhịp nước lên xuống, với nghề cây cảnh, gốm sứ, thủy sản, rau sạch... Họ là những người giữ hồn sông, là sợi dây liên kết quá khứ với tương lai.
Muốn đánh thức vùng bãi, trước hết phải đánh thức niềm tin cộng đồng. Họ không thể chỉ là “đối tượng quy hoạch”, mà phải là chủ thể của sự thay đổi - được lắng nghe, trao quyền và đồng hành. Khi sinh kế, văn hóa và đời sống của họ được đảm bảo, quá trình phát triển mới thực sự bền vững.
Đại lộ sông Hồng, ở tầng sâu nhất, không chỉ là một tuyến đường, mà là cấu trúc hé lộ mối quan hệ mới giữa đô thị và mặt nước - nơi giao thông, cảnh quan và văn hóa hòa vào nhau thành “trục sống” của Thủ đô. Đó là sự tiếp nối tự nhiên của văn hóa Thăng Long, nơi hồ - ao - đầm - bãi bồi từng tạo nên nhịp sống thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội. Vì vậy, đại lộ không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng, mà còn là sự phục sinh một lớp bản sắc từng là căn cốt của đô thị này.
Và khi ấy, quy hoạch không chỉ là những hình vẽ trên bản đồ, mà trở thành triết lý phát triển: Hiện đại mà không đánh mất quá khứ, mở rộng mà không tổn thương thiên nhiên, phát triển mà vẫn giữ trọn căn cốt văn hóa. Có lẽ chính vùng bãi, nơi từng bị xem là “ngoại biên”, sẽ trở thành trung tâm mới của một Hà Nội sâu sắc hơn, công bằng hơn và đáng sống hơn.
***
Sông Hồng vẫn chảy, lặng lẽ mà bền bỉ, như đã chảy qua bao thế kỷ Thăng Long - Hà Nội. Chỉ có con người cần học lại cách đi bên cạnh dòng sông - không phải để trị, mà để hiểu; không phải để kiểm soát, mà để sẻ chia. Và khi một ngày kia người Hà Nội bước trên “đại lộ chảy cùng sông”, nhìn thành phố soi bóng xuống dòng nước, đó sẽ là lúc thành phố tái sinh trong chính dáng hình của dòng sông ấy.





























