'Đại gia dầu mỏ' Trung Đông bước vào canh bạc đổi dầu lấy nước
Đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong gần một thế kỷ, Iraq đang đặt cược vào thỏa thuận được cho là 'đổi dầu lấy nước', với nhiều ý kiến trái chiều.

Iraq, nơi được mệnh danh là “vùng đất giữa hai dòng sông”, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đe dọa chính bản sắc của mình: Mực nước hai con sông Tigris và Euphrates giảm mạnh do hạn hán khắc nghiệt.
Cùng với tác động ngày càng lớn từ các đập ở thượng nguồn, điều này góp phần gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhất tại Iraq trong nhiều thập kỷ qua, theo CNN.
Từng là biểu tượng của sự trù phú, hai con sông, đều bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ, nay trở thành tâm điểm của bài toán khó, buộc Iraq phải sử dụng tài sản sinh lợi nhất của mình - dầu mỏ - để đảm bảo an ninh nước.

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy một cánh đồng lúa mì hình tròn giữa sa mạc Basra, Iraq. Ảnh: Reuters.
Thỏa thuận
Quốc gia hơn 46 triệu dân đang chứng kiến nguồn cung nước suy giảm mạnh do hàng loạt yếu tố đan xen, bao gồm việc xây dựng các đập thượng nguồn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng nước xuống cấp, lạc hậu sau nhiều thập kỷ xung đột, cấm vận và bất ổn, cùng tình trạng quản lý yếu kém, cũng góp phần dẫn đến tình trạng này.
Gia tăng thêm áp lực là đợt hạn hán nghiêm trọng - được đánh giá tồi tệ nhất tại Iraq trong gần một thế kỷ - do biến đổi khí hậu.
Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước lại không ngừng tăng do quá trình đô thị hóa và ngành nông nghiệp tiêu thụ nhiều nước. Lĩnh vực này hiện chiếm hơn 80% nguồn tài nguyên nước của Iraq.
Kết quả, Bộ Tài nguyên Nước Iraq cho biết bất chấp các đợt mưa lớn gần đây, hệ thống đập của nước này vẫn đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng sau nhiều năm ghi nhận lượng mưa thấp.
Theo Mukhtar Khamis, chuyên gia môi trường và là người đứng đầu Tổ chức Khí hậu Xanh Iraq, khoảng 60% nguồn nước của Iraq đến từ các nguồn ở quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.
Song, hiện nay lượng nước mà Iraq nhận được đã giảm so với những năm trước.
Ông cho biết các đập thượng nguồn trên hai con sông, đang hạn chế đáng kể dòng chảy về Iraq, dẫn đến sự sụt giảm mạnh về nguồn nước.

Một người nông dân bước đi trên nền đất khô nứt nẻ bên bờ sông Diyala. Trong những năm gần đây, nguồn nước gần nhà ông trở nên tù đọng, nhiễm độc và thậm chí không còn dùng được cho gia súc. Ảnh: Guardian
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nước leo thang, Iraq đã ký kết thỏa thuận hợp tác gây nhiều tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào tháng 11, hai quốc gia ký "văn kiện cơ chế" để tài trợ cho các dự án hợp tác thuộc Thỏa thuận khung hợp tác về nước, theo Anadolu Agency.
Các quan chức cho biết cơ chế này vạch ra quy định để đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận vốn đã được ký kết trong chuyến thăm Baghdad (Iraq) của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào năm 2024.
Theo đó, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng hạ tầng mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và khả năng trữ nước của Iraq, với nguồn tài chính dựa trên doanh thu bán dầu.
Cụ thể, Torhan al-Mufti - cố vấn về các vấn đề nước của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani - cho hay Iraq sẽ bán một số thùng dầu nhất định mỗi ngày. Số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ để chi trả cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện dự án hạ tầng nước.
CNN đánh giá đây thực chất là nỗ lực chuyển đổi xuất khẩu dầu thô thành an ninh nguồn nước.
Theo Reuters, các dự án ban đầu sẽ bao gồm xây dựng đập thu gom nước và cải tạo đất.
Ankara mô tả sáng kiến này là mang lại lợi ích song phương, góp phần thúc đẩy ổn định khu vực và hợp tác kinh tế.
“Chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ luôn mong muốn hỗ trợ an ninh, phát triển và an toàn của Iraq. Sự hỗ trợ của chúng tôi là tuyệt đối”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu tại Baghdad trong lễ ký kết.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Baghdad vào năm 2024. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cũng ca ngợi thỏa thuận này là cần thiết để bảo vệ an ninh nguồn nước, sản xuất lương thực và ổn định kinh tế.
Ông cho biết Baghdad từ lâu ở trong thế dễ tổn thương do thiếu hiệp ước chính thức điều chỉnh việc chia sẻ nguồn nước từ sông Tigris và Euphrates.
“Lần đầu tiên có một cơ chế rõ ràng và ràng buộc về tính bền vững của nguồn nước trên sông Tigris và Euphrates”, cố vấn về các vấn đề nước của chính phủ Iraq, al-Mufti, nói.
Cơ chế này cam kết cả hai bên “duy trì dòng chảy nước liên tục dựa trên nhu cầu thực tế của Iraq trong nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của người dân”.
Gây tranh cãi
Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng vấp phải sự hoài nghi và lo ngại từ một số chính trị gia và chuyên gia về nước.
Shurook Alabayachi, chuyên gia chính sách nước đang làm việc tại Baghdad, cho rằng nước là quyền con người và không nên bị coi là hàng hóa gắn với nguồn thu từ dầu mỏ.
Theo bà, đây không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nước của Iraq. Thay vào đó, Iraq cần “chính sách nước dài hạn, độc lập, chuyên nghiệp và phù hợp với chuẩn mực quốc tế”, bao gồm cả việc cải cách ngành nông nghiệp.
Một số ý kiến lo ngại thỏa thuận có thể làm suy yếu quyền kiểm soát lâu dài của Iraq đối với tài nguyên thiên nhiên của mình.
Natasha Hall, chuyên viên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, DC, cảnh báo nếu Iraq trở nên quá phụ thuộc vào các thỏa thuận song phương, chủ quyền của nước này có thể bị đe dọa.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể “nắm giữ ảnh hưởng rất chặt chẽ đối với nước láng giềng phía nam trong tương lai gần”, bà nói với CNN.
Giới chức Iraq đã bác bỏ những chỉ trích này. Ông al-Mufti khẳng định rằng việc quản lý nguồn nước sẽ hoàn toàn thuộc chủ quyền của Iraq.

Người dân đi bộ dọc theo rìa khu đất nông nghiệp chưa được canh tác ở ngoại ô Najaf, nơi có những cánh đồng không được trồng trọt do thiếu nước. Ảnh: Reuters.
Đối với phần lớn người dân Iraq, khủng hoảng nước không phải là câu chuyện chính sách hay công cụ ngoại giao, mà là cuộc vật lộn sinh tồn hàng ngày. Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 168.000 người đã phải rời bỏ nơi ở do tác động của khí hậu và môi trường, bao gồm hạn hán.
Tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng cũng khiến hàng nghìn nông dân phải bỏ nghề nông hoàn toàn hoặc tìm việc làm tạm thời khác, theo Liên đoàn Các hiệp hội Nông nghiệp Iraq.
Ahmed al-Jash’ami - người từng làm nông ở tỉnh Babel, miền trung Iraq - kể lại cảnh cha mình qua đời trong đau lòng, khi nguồn nước cạn kiệt khiến vườn cây ăn trái của gia đình héo úa và trở nên hoang tàn.
“Chúng tôi đã làm nông hết thế hệ này đến thế hệ khác. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày chứng kiến ruộng vườn của mình chết dần”, al-Jash’ami nói.
Hiện al-Jash’ami làm việc tại một cửa hàng nhỏ bán vật liệu xây dựng.
Hussam Anizan, đến từ vùng ngoại ô Fallujah, thành phố phía tây Baghdad, cũng có câu chuyện tương tự. Trang trại của ông từng cho ra hàng chục thùng cam mỗi năm, nhưng cuộc khủng hoảng nước đã khiến ông lâm vào khó khăn tài chính và buộc phải bán đất.
“Tưới tiêu trở nên bất khả thi”, ông nói. “Tôi cần phải lo cho các con”.
Hiện ông lái taxi mưu sinh, còn mảnh đất nông nghiệp trước đây đã biến thành khu dân cư.
Dù vậy, Anizan vẫn giữ thái độ lạc quan thận trọng về thỏa thuận “đổi dầu lấy nước”.
“Hãy chờ xem thỏa thuận này sẽ diễn ra thế nào. Biết đâu chúng ta lại có thể nhìn thấy tia hy vọng”, ông nói.



























