Đặc sắc tục dập sào bắt cá ở Tích Giang
Những ngày cuối thu, đầu đông, khi mực nước sông Tích chảy qua vùng đất Tích Giang (xã Phúc Thọ) xuống thấp, khúc sông bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Mỗi buổi chiều, người dân làng Tường Phiêu lại rủ nhau xuống sông 'dập sào' bắt cá.
Tiếng sào tre đập xuống mặt nước chan chát, tiếng hò gọi nhau rộn ràng, tạo nên bức tranh sinh hoạt dân dã, đậm đà hồn quê ven sông.

Người dân Tích Giang chuẩn bị "đồ nghề" đi dập cá. Ảnh: Phúc Thọ
Theo truyền thuyết, tục dập sào bắt cá ở Tích Giang đã có từ xa xưa, gắn liền với ngôi đình cổ Tường Phiêu - nơi thờ Đức Thánh Tản Viên, vị thần đứng đầu “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Người dân kể rằng, chính Đức Thánh Tản đã dạy dân cách đan vó, chế dập sào, làm cần trục để đánh bắt cá trên dòng sông Tích.
Để tưởng nhớ công ơn của Đức Thánh, dân làng lập đình phụng thờ và giữ nghề truyền thống này như một nét văn hóa riêng biệt. Mỗi dịp lễ hội đình, người dân lại chọn con cá to nhất trong mùa dập sào để dâng tế Thánh Tản, tỏ lòng tri ân.

Người dân Tích Giang đánh cá dập sào trên sông. Ảnh: Phúc Thọ
Anh Nguyễn Tiến Cường, người dân thôn Tường Phiêu chia sẻ: “Khoảng tháng tám đến tháng 10 âm lịch, khi những cơn mưa lớn không còn, nước từ núi Ba Vì đổ về ít, sông cạn, cá dồn cả vào khúc sâu… đó là thời điểm lý tưởng để đi dập sào”. Dụng cụ đánh cá của người Tích Gang rất giản dị: Một chiếc khung tre hình chóp, bốn mặt quây lưới, đỉnh nối với cán tre dài hơn mặt nước.
Khi xuống sông, những người đàn ông đứng thành hàng ngang, tay cầm sào tre dập mạnh xuống nước. Con cá nào lọt vào trong khung sẽ quẫy mạnh để thoát và bằng kinh nghiệm, người dập sào nhận ra ngay, hoặc nhấc sào lên gỡ cá khỏi lưới hoặc lặn xuống để bắt lên.

Một buổi dập sào kết thúc, gần như ai cũng được 1 xâu cá xách về. Ảnh: Phúc Thọ
Những ngày này, vào các dịp cuối tuần, người dân Tích Giang lại hẹn nhau ra sông dập sào. Có hôm, đoàn đông tới 60-80 người, “dàn thế trận”. Một buổi dập sào kết thúc, gần như ai cũng được 1 xâu cá xách về. Có người một buổi bắt được cả chục kilôgam. “Cá sông Tích chủ yếu là chép, bởi loài này sống sát đáy, dễ mắc lưới. Cá tự nhiên nên thịt chắc, thơm lắm. Người dân chúng tôi chỉ mang về ăn, ít ai bán”, anh Cường nói thêm.

Thành quả thu được sau 1 buổi chiều dập sào bắt cá của một người dân. Ảnh: Minh Phú
Trải qua bao biến động, tục dập sào đánh cá vẫn được người dân Tích Giang gìn giữ như một nét văn hóa đặc sắc. Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Văn Công cho biết, Tường Phiêu mang nghĩa là “cơn gió lành”. Đây là ngôi làng cổ nổi tiếng với đình được xếp hạng Di tích quốc gia có kiến trúc đặc biệt, lễ hội đình Tường Phiêu cũng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không chỉ giữ gìn di sản văn hóa, người dân Tường Phiêu còn nổi lên với nghề trồng hoa, cây cảnh gắn với du lịch sinh thái. Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội đã công nhận “Sắc hoa Tường Phiêu” là một trong những sản phẩm du lịch mới tiêu biểu của thành phố năm 2025.

Không chỉ hấp dẫn "cánh mày râu", nhiều chị em cũng ra sông cổ vũ chồng con dập sào và mang thành quả lao động về nhà. Ảnh: Xã Phúc Thọ
Theo lãnh đạo xã Phúc Thọ, tục dập sào bắt cá trên sông Tích là một không gian văn hóa đặc sắc, phản ánh mối gắn bó bền chặt giữa con người với thiên nhiên. Chính những hoạt động dân gian như thế đã làm nên bản sắc riêng cho vùng đất ven sông Tích. “Chúng tôi mong muốn bảo tồn, phát huy giá trị phong tục dập sào đánh cá như một phần của du lịch trải nghiệm nông thôn. Qua đó, không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập, mà còn khơi dậy niềm tự hào, gắn kết cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ với cội nguồn quê hương”, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Văn Công chia sẻ.






























