Đà Nẵng: Hành trình mang con chữ đến với học sinh vùng cao Trà Linh

Mỗi giáo viên vùng cao đã chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ; bằng tất cả trách nhiệm, tình yêu thương và nỗ lực vận động các em học sinh đến lớp dù tình hình sạt lở sau mưa lũ còn hiện hữu.

Điểm trường Tăk Ngo (Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) bị sạt lở nặng nề. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Điểm trường Tăk Ngo (Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) bị sạt lở nặng nề. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng), tình hình sạt lở sau mưa lũ còn hiện hữu song những tiếng cười và bước chân học sinh vẫn rộn ràng ở vùng miền núi nơi đây.

Để có được điều này chính là sự đóng góp không ngừng nghỉ của mỗi giáo viên vùng cao trong việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ bằng tất cả trách nhiệm, tình yêu thương và nỗ lực vận động các em đến lớp.

Gian khó hành trình đưa học sinh đến lớp

Những ngày đầu sau lũ, khi đất đá chưa kịp khô, nhiều thôn làng ở Trà Linh vẫn chìm trong cảnh sạt lở, bùn đất bám dày theo từng lối mòn dẫn vào trường.

Đường đến lớp của những đứa trẻ nơi đây chưa bao giờ dễ dàng nhưng sau mưa lũ lại càng thêm vất vả, hiểm trở.

Cô Đoàn Thị Bích Ngọc (giáo viên lớp 5, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh) cho biết, những chuyến đi vận động học sinh trở lại lớp nhiều khi bắt đầu từ tờ mờ sáng. Có hôm giáo viên phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, lội qua những đoạn suối nước vẫn còn đục ngầu, bùn đất trơn trượt mới đến nơi ở của học sinh. Nhiều phụ huynh thương con nhỏ, sợ nguy hiểm nên chỉ muốn giữ con ở nhà.

“Nhiều lúc mình cũng bất lực bởi lẽ mỗi gia đình mỗi cảnh, có người thì muốn con em đến lớp, người thì lại không. Nhưng là giáo viên mình không thể bỏ cuộc. Mình kiên trì, tận tình giải thích, thuyết phục từng chút một với hy vọng “mưa dầm thấm lâu” để các em vùng cao nơi đây được tiếp cận con chữ,” cô Đoàn Thị Bích Ngọc cho biết thêm.

 Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh ngày ngày kiên trì đứng lớp, thắp sáng không chỉ chữ viết mà cả hy vọng cho học sinh nơi đây. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh ngày ngày kiên trì đứng lớp, thắp sáng không chỉ chữ viết mà cả hy vọng cho học sinh nơi đây. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Mỗi khi mưa bão qua, hành trình vận động học sinh của thầy cô giáo vùng cao như lại khởi đầu một vòng mới. Bởi lẽ, nhiều em háo hức đến lớp nhưng đường dốc trơn trượt khiến gia đình chần chừ, lo lắng.

Cô Hồ Thị Ta (giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh) chia sẻ, đội ngũ giáo viên nơi đây không chỉ là một lần gõ cửa, có những hôm phải quay lại một nhà đến hai, ba lần, thậm chí vào lúc đêm tối để động viên bố mẹ yên tâm cho con đi học trở lại.

Lúc ấy, mỗi giáo viên phải vừa trấn an vừa nắm tay từng em để đi qua những đoạn dốc nguy hiểm. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt các con là bao nỗi nhọc nhằn, vất vả của thầy cô như được đền đáp.

Bằng nỗ lực và tình yêu thương học sinh vô bờ bến của giáo viên vùng cao Trà Linh, tiếng trống trường lại được vang lên ở điểm trường chính. Những đứa trẻ dần trở lại lớp học nhỏ giữa núi rừng, mang theo niềm vui giản dị mà ấm áp.

Gian nan thử sức

 Cô Đinh Thị Học và 34 học sinh tại điểm trường sạt lở được chuyển về Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh để học tập. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Cô Đinh Thị Học và 34 học sinh tại điểm trường sạt lở được chuyển về Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh để học tập. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Khi học sinh đã trở lại, hành trình “giữ chân” các em ở lại trường để duy trì việc học hằng ngày lại bắt đầu với nhiều khó khăn mới. Do phần lớn các em sống xa trường, có em cách 10-15 km, cùng với đường núi trơn trượt khiến việc đi về mỗi ngày là điều gần như không thể.

Ngoài ra, nhà trường chỉ được hưởng chế độ bán trú nhưng thực tế phải buộc học sinh ở lại cả tuần, hình thành mô hình “nội trú bất đắc dĩ” trong điều kiện rất hạn chế.

Đặc biệt, điểm trường Tăk Ngo của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh) đã bị sạt lở nghiêm trọng do bão số 12 gây ra.

Dãy phòng học vừa được sửa chữa và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2025 đến nay đã xuất hiện những vết nứt lớn chạy dọc theo nền nhà, chia phòng học thành hai phần.

Nền đất phía dưới bị trượt sâu, để lộ phần móng chênh vênh giữa triền đồi. Chỉ cần thêm một trận mưa lớn, cả điểm trường nhỏ bé ấy có thể bị cuốn theo đất đá bất cứ lúc nào.

Trước hiểm nguy cận kề, nhà trường buộc phải khẩn trương di dời toàn bộ 34 học sinh cùng giáo viên về điểm trường chính để tiếp tục việc dạy và học. Việc di chuyển trong cảnh đường sá bị sạt lở, nhiều đoạn bị chia cắt khiến tổ chức bán trú cho em trở thành thách thức lớn hơn.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh chia sẻ, để bảo đảm an toàn và giúp các em yên tâm học tập, thầy cô phải “gồng mình” duy trì nơi ăn, chốn ở ngay tại điểm trường chính.

Mỗi bữa cơm của học sinh đều do giáo viên thay nhau chuẩn bị, từng giấc ngủ, tấm chăn, bộ quần áo của các em được thầy cô quan tâm, sắp xếp chu đáo.

 Những bữa ăn vào ban đêm được Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh chuẩn bị chu đáo cho các em học sinh theo mô hình “nội trú bất đắc dĩ”. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Những bữa ăn vào ban đêm được Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh chuẩn bị chu đáo cho các em học sinh theo mô hình “nội trú bất đắc dĩ”. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, sự tận tụy ấy đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp học sinh vùng cao vượt qua nỗi sợ sau thiên tai và tiếp tục đến lớp đầy đủ, ổn định.

Trong căn phòng từng là nơi họp hội đồng, cô Đinh Thị Học nhẹ nhàng đứng trước lớp, chăm chú với từng trang giáo án. Theo học sinh từ điểm trường cũ về cơ sở mới, cô vẫn không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đã được nhà trường chuẩn bị rất chu đáo.

“Chỉ trong một, hai buổi, phòng học tạm đã trở nên gọn gàng và đầy đủ. Tôi thật sự bất ngờ. Bàn ghế, bảng, rồi máy chiếu đều được chuẩn bị sẵn. Nếu không nhìn tấm bảng tên trước cửa, chắc không ai nghĩ nơi này từng là Phòng Hội đồng của trường. Nhờ vậy, các con cũng thấy vui hơn, công việc đứng lớp của tôi thuận lợi hơn nhiều,”

Trong căn bếp nơi vùng cao Trà Linh, sự chu đáo của thầy cô được gửi gắm vào từng bát cơm, phần thức ăn dành cho học sinh, những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại giữ chân các em ở lại trường, duy trì sỹ số trong mọi hoàn cảnh.

Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong các phòng học tạm tỏa ra ấm áp. Học sinh quây quần bên bàn học, ôn bài. Thầy cô ngồi bên, vừa hướng dẫn vừa động viên, tạo nên không gian bình yên giữa núi rừng sau những ngày dài mưa lũ.

Ông Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Linh cho biết, địa phương đã kịp thời bố trí kinh phí khẩn cấp để hỗ trợ chỗ ăn, ở cho 34 học sinh ở điểm trường bị sạt lở, giúp các em tạm thời ổn định trong giai đoạn khó khăn.

Đây mới là biện pháp trước mắt dành cho một điểm trường. Về lâu dài, việc bảo đảm điều kiện để học sinh được ở nội trú là rất cần thiết, nhất là khi mùa mưa lũ đến, đường sá thường xuyên bị chia cắt, khiến việc tới lớp của các em khó khăn.

Trong bối cảnh còn nhiều thiếu thốn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh nói riêng và nhiều ngôi trường vùng cao Đà Nẵng nói chung vẫn đang mơ về một mô hình “nội trú” thay cho “bán trú.”

Bởi lẽ mô hình “nội trú” không chỉ là câu chuyện của cơ sở vật chất mà còn là niềm tin để các em được trưởng thành trong môi trường ổn định, nuôi dưỡng cả trí tuệ lẫn thể chất. Cùng với những ước vọng giản dị ấy, thầy cô vùng cao vẫn ngày ngày kiên trì đứng lớp, thắp sáng ước mơ và hy vọng của học sinh.

Nhờ đó, những mầm xanh tri thức cứ thế lớn lên, mang theo niềm tin rằng dù khó khăn đến mấy, con đường đến tương lai của học trò vùng cao nơi đây vẫn luôn có người đồng hành, chở che./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-hanh-trinh-mang-con-chu-den-voi-hoc-sinh-vung-cao-tra-linh-post1077921.vnp