Đã gặp mùa thu...
Tôi đã gặp mùa thu vào buổi chiều hôm ấy, khi dừng lại bên chợ ven sông để tìm mua đồ lễ đi chùa. Ngày rằm đã qua, nên mấy sạp hàng bên đường toàn hoa quả héo còn tồn lại. Nhưng may quá trên chiếc bao tải được trải ra, những quả thị tí hon vàng ươm nằm gọn lỏn một góc chợ chiều. Tôi cầm lên một quả hít hà, hương ấu thơ thoảng như giấc mộng. Bỗng chốc tôi thấy mình hóa thành đứa trẻ lên mười, lẽo đẽo theo mẹ đi chợ phiên từ tờ mờ sớm.

Minh hoạ: BH
Chợ hồi ấy cũng chẳng khác những phiên chợ tự phát bây giờ là bao. Người vài mớ rau, người chậu hến, trai sông còn bám đầy phù sa, bùn đất. Bà cụ tay run run bên túi cà pháo vẹo vọ còn sót cả những con sâu. Hay những người đàn bà tần tảo và tử tế, bán thứ gì cũng lo khách thiệt nên vẫn thường dúi thêm thứ này thứ khác. Người quê đi giữa chợ quê, chỗ nào cũng chứa chan tình cảm. Mẹ vuốt phẳng những đồng tiền lẻ mua mấy quả thị chín vàng đặt vào một góc làn. Tôi mang theo cổ tích về nhà, nhảy chân sáo trên đường quê thơm hương lúa trổ đòng. Bố đứng ở thềm nhà với bộ quần áo lao động bám đầy vôi vữa. “Đừng để thị trên giường mà đêm đến rắn rết bò vào”, bố nói thế lúc đưa tay vuỗi vôi bám trên gót chân nẻ toác.
Tôi mang theo những bề bộn ngổn ngang bước chân tới cổng chùa. Chùa nằm bên sông, tiếng chuông gió leng keng như một cuộc dồn đuổi âm thanh miên man không dứt. Sau ngày rằm chùa vắng hẳn, chỉ còn các vãi mỗi người mỗi việc. Người quét dọn, người cúng lễ, người thỉnh những hồi chuông ngân vang như từ một cõi nào vọng lại. Kể từ khi biết bố mang trọng bệnh, lòng tôi mỗi ngày mỗi trũng sâu. Những dự cảm mất mát mơ hồ giày vò tôi đến từng ý nghĩ. Tôi sắp lễ, lặng lẽ quỳ dưới chân Đức Phật trong chính điện hồi lâu. Hương mùa thu vấn vít trong nhang khói. Từng lời cầu khẩn bật ra, tôi tin rằng Phật không đi vắng...
Tôi nán lại ở sân chùa đứng nhìn nắng lấp lóa trên sông. Nắng mùa thu cũng dịu dàng tựa một vòng ôm. Lòng tôi dễ nguôi ngoai như đứa trẻ vừa bấu víu được vào một thứ niềm tin nào đó. Có những giai đoạn trong cuộc đời dẫu chẳng dễ dàng gì nhưng người ta vẫn mong thời gian ngừng lại. Như tôi của hiện tại mong năm tháng đừng vội vuột đi, để bố mẹ có thêm thời gian sống thật lâu bên con cháu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng năm tháng chảy trôi như dòng sông trước mặt, tưởng cứ tĩnh lặng thế thôi mà vận động không ngừng. Cũng như mùa thu này đã khác mùa thu trước. Dù trên gánh hàng rong phố thị cốm vẫn thơm và cây thị trong vườn nhà ai đó vẫn chín như đúng hẹn. Có giây phút ta sẽ giật mình nhận ra tụi nhỏ lớn phổng phao và khi trở về quê thấy đôi bàn tay của bố đã bắt đầu run rẩy. Trong căn bếp bám đầy bồ hóng, lửa bạch đàn soi rọi dáng ngồi của mẹ đã trũng xuống. Phải chăng đó là dáng ngồi của những người già cô đơn tự co lại ôm ấp lấy mình?
Tôi không kịp đợi nắng tàn mà rời chùa trong tiếng chuông gió tiễn leng keng, hương thị còn vương trên những kẽ tay gầy...
