Đã bao lâu, con tàu lênh đênh sông biển?
Con tàu cũng như con người, cũng trải qua nhiều thử thách của tự nhiên, cũng nổi chìm trong cơn giông bão, cũng đắm mình trong những ngày mưa dầm hay rát bỏng suốt những ngày nắng cháy.
Bao lâu rồi, con tàu ấy đã lênh đênh trên sông nước?
Tôi thường tự hỏi lòng những câu như thế mỗi lúc đứng ngắm những con tàu trôi đi trên sông, rẽ sóng đại dương, vượt qua muôn trùng gian nan trước khi về đến bến. Những con tàu không ngừng di chuyển, qua bao bãi bờ lạ xa để thực hiện giấc mơ, hoài bão mà con người nuôi nấng trong cuộc đời. Con tàu cũng như con người, cũng trải qua nhiều thử thách của tự nhiên, cũng nổi chìm trong cơn giông bão, cũng đắm mình trong những ngày mưa dầm hay rát bỏng suốt những ngày nắng cháy. Một chiều ra bờ sông, lặng nhìn con tàu neo mình trên sông, nhìn vết nứt trên mui tàu và từng đợt sóng vỗ vào thân tàu, bỗng tôi thấy thương con tàu như thương một phần đời bé nhỏ. Tôi hỏi, câu hỏi lạc vào thinh không: Vậy rồi con tàu ấy nhận lại được gì sau hành trình vui mà cũng nhiều cay đắng?
Bao lâu rồi, con tàu ấy đã ngâm thân trong sóng nước mặn mòi, gồng mình qua muôn triệu đợt sóng to, cùng con người viết tiếp những giấc mơ dang dở?
Con tàu vẫn đi trong thanh âm của nước, của gió, của mưa, của nhịp thổn thức trong trái tim con người. Con tàu không oán trách. Đời tàu sinh ra là để đi, đi từ dòng sông này đến dòng sông khác, đi từ sông ra biển. Chỉ cần nơi nào có sông nước, có đại dương, nơi ấy có con tàu nổi trôi. Cũng như con tàu, con người sinh ra không phải để ở mãi một chốn bình yên nào, mà là để lao vào những cuộc hành trình, hành trình này nối tiếp hành trình khác. Có hành trình rạng rỡ vẻ vang, có hành trình phũ phàng chua xót, cũng như có những ngày trời xanh nắng đẹp và có những ngày u ám bão giông. Vậy rồi, đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, ta chợt nhận ra rằng hành trình nào cũng xứng đáng để ta đi qua, dẫu là huy hoàng hay va vấp thì ở cuối con đường luôn có điều kỳ diệu như món quà trao tặng cho những người không bao giờ từ bỏ. Như những con tàu, sau những ngày bôn ba sông nước, qua bao bờ bãi, làng mạc, xóm thôn hiền hòa cũng trở về với bến đỗ bình yên. Tôi tin rằng, dẫu là con tàu hay con người cũng có bến đỗ riêng cho mình. Nơi đó, con tàu sẽ được vỗ về sau những đợt sóng hung hãn trên sông biển. Nơi đó, chúng ta sẽ được chữa lành, khâu lại những vết thương mà có lúc ta tưởng đâu không bao giờ vượt qua được. Năm tháng đi qua, hành trình nào rồi cũng điểm dừng, con tàu và chúng ta rồi sẽ hạnh phúc trong những vùng trời của riêng mình. Khoảnh khắc đối diện với chính mình, nhận mặt quá khứ, chúng ta sẽ thấy rằng những nỗi đau, sự vỡ tan, chia ly, thất bại đã qua suy cho cùng cũng là một phần của cuộc đời. Con tàu nào mà không có vài ba vết nứt toác trên thân, cũng như ai mà không có vài vết xước trong trái tim, vài lần vấp ngã…
Vài lần đi tàu trên sông, biển. Con tàu rẽ sóng dòng phù sa tách ra từ sông Hậu, ngang qua chợ nổi Cái Răng, đổ về miệt vườn sum suê cây trái. Con tàu cao tốc xé đại dương, nhấp nhô trên sóng cả đưa tôi về “hòn ngọc” trên vùng biển Đông Nam đầy tiềm lực: Côn Đảo. Con tàu du lịch lênh đênh trên vùng biển Hòn Gai, Hạ Long để tôi tận mắt nhìn thấy kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời của Tổ quốc mình, một miền di sản được kiến tạo qua hàng trăm năm lịch sử… Tôi thấy thương con tàu đã cần mẫn nuông chiều những giấc mơ, hoài bão của đời người, đã gồng mình dầm dãi không biết bao nhiêu mùa mưa nắng gió sương. Con tàu tồn tại không phải vì chính nó mà là để nâng giấc cho con người, đưa ta đến những bến bờ khác nhau, ra đi và trở về, chia xa và gặp gỡ. Con tàu bao dung, con tàu nhân hậu, con tàu nghĩa tình… Con tàu ấy, dẫu lênh đênh suốt đời của nó hay đến khi sức tàn lực kiệt mắc cạn tại một vùng biển xa xôi nào trên dọc dài hình chữ S, có lẽ nó vẫn hạnh phúc vì đã là một phần của cuộc đời, của thanh xuân mỗi người. Bởi nó đã từng đón đưa, đã từng chở những ước mơ đẹp đẽ và diệu kỳ của người, nối lại những yêu thương, thắp lửa lòng sau những ngày nhạt nhòa, nguội lạnh.
Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh của con tàu mắc cạn trên vùng biển Ninh Thuận (cũ), thấy thương làm sao con tàu mắc cô đơn, lạnh lẽo giữa trùng khơi. Nếu nó là một sinh thể có linh hồn, hẳn nó cũng biết buồn, biết nhớ thương từng dáng hình, từng khuôn mặt quen mà nó chở qua bao mùa biển yên, biển động. Hình như sứ mệnh của con tàu là lênh đênh. Giờ đây, con tàu nằm im trên mặt biển, dưới vòm trời, giữa bao la đại dương mà mũi tàu vẫn đau đáu trông về làng biển. Tôi nhận ra, đến lúc rã rời, con tàu (phải chăng) vẫn muốn ở cạnh bên ta. Rồi con tàu hóa tàn tro hoặc hiện hữu trong những hình dạng khác.
Rồi con tàu trở thành một ký ức đẹp của bao người.
Con tàu ngủ yên trong muôn vạn kiếp…