Cứu hỏa thuở xưa
Cách đây gần trăm năm, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được cộng đồng dân cư ở Quảng Ngãi đưa vào hương ước của làng như một điều khoản đặc biệt quan trọng.
Coi trọng phòng cháy, chữa cháy
Hỏa hoạn là một trong những nỗi lo lớn của người dân. Đặc biệt là thuở xưa, khi hầu hết nhà cửa đều làm bằng tranh tre, nứa lá và phương tiện chữa cháy thô sơ, nên mỗi khi có đám cháy lớn đều có thể khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Vậy nên, khi lập nên hương ước của làng, người xưa luôn lấy việc phòng hỏa, cứu hỏa làm trọng.
Trong hương ước làng Phú Lễ (nay thuộc xã Bình Sơn), được người làng lập vào năm Bảo Đại thứ 12, người xưa đã quy ước rõ rằng: Các nhà trong làng phải dự bị những đồ cứu hỏa (gàu, vò, ui...); gặp khi nhà nào bị phát hỏa, thì người trong làng lập tức đem đồ cứu hỏa tới cứu.
Ở làng Quýt Lâm (nay thuộc xã Lân Phong), hương ước được người làng lập vào năm Bảo Đại thứ 12 có đến 4 điều khoản liên quan đến chuyện cứu hỏa. Những vấn đề về dụng cụ cứu hỏa, cách PCCC, được người làng quy định cụ thể, tỉ mỉ.
Theo đó, mỗi nhà phải sắm vài cái ảng lớn chứa nước để bốn phía nhà và có đồ múc nước. Nhà nào cũng vậy, sân trước, sân sau đều chuẩn bị sẵn thang leo; không chất củi, tranh, rạ gần bốn phía bếp. Để đảm bảo người làng cùng tuân thủ, hương ước cũng quy định rõ việc phân công người kiểm tra, giám sát vấn đề này.

Thuở xưa, người dân làng Quýt Lâm (nay thuộc xã Lân Phong) dùng những chiếc thúng chai như thế này để làm dụng cụ chứa nước dùng trong cứu hỏa.
Lần giở hương ước xưa của làng Quýt Lâm, tôi nhận ra một điều khá lý thú là, trong danh sách các dụng cụ cứu hỏa được người xưa sử dụng, những chiếc thúng chai - phương tiện mà người dân thường dùng để khai thác hải sản ven bờ cũng góp mặt.
Trong điều khoản về dụng cụ cứu hỏa, người làng Quýt Lâm quy định rõ, mỗi xóm phải có hai thúng chai để chứa nước dùng trong cứu hỏa. Kích thước của thúng, cũng được người làng quy định rõ ràng là phải có độ sâu 2 tấc tây, bề ngang 6 tấc tây. Việc tận dụng phương tiện đánh bắt hải sản để chứa nước dùng trong cứu hỏa, dẫu thô sơ, nhưng đã khẳng định tinh thần sáng tạo và chủ động trong cứu hỏa của người làng Quýt Lâm.
Cố kết cộng đồng trong hỏa hoạn
Với tinh thần tối lửa tắt đèn có nhau, người xưa đã có nhiều quy ước giúp đỡ các gia đình không may gặp hỏa hoạn. Những quy ước này, dẫu mang tính áp đặt, song cũng phần nào khẳng định tinh thần trách nhiệm và tình người trong hỏa hoạn của cộng đồng làng cách đây gần trăm năm.
Hương ước làng Diên Niên (nay thuộc xã Sơn Tịnh) được người làng lập vào năm Bảo Đại thứ 12 có quy định: Nhà nào bị hỏa tai, hễ nghe hô hoán, đánh mõ thì ai cũng phải mang đồ cứu hỏa chạy đến hết sức cứu. Lửa cháy rồi, lý trưởng phải báo trình và sức dân phụ, hoặc giúp tre hoặc giúp tranh, làm liền cho khổ chủ một cái nhà tạm, còn cháy ít thì ra sức tu bổ lại, để khổ chủ có chỗ dung trú.
Thành lập đoàn phu cứu hỏa
Trong hương ước của làng Thi Phổ Nhì (nay thuộc xã Mỏ Cày) và làng An Chỉ (nay thuộc xã Đình Cương) đều đề cập về việc thành lập đoàn phu cứu hỏa của làng. Những người tham gia đoàn phu cứu hỏa được tuyển chọn từ các thanh niên khỏe mạnh của làng, chịu trách nhiệm tham gia cứu hỏa. Làng sẽ mua sắm cho đoàn phu cứu hỏa đầy đủ các dụng cụ cứu hỏa như: Trống, thang tre, thúng tre sơn dầu rái, gàu múc nước có tra cán dài, bao, chiếu cũ, cuốc, xẻng... Danh sách đoàn phu cứu hỏa được lập làm hai bản: Một bản trình quan địa phương, một bản lưu tại làng.
Hương ước làng Phú Lễ cũng quy định người làng hỗ trợ nhà bị hỏa hoạn về ngày công hoặc tranh, tre. Mức hỗ trợ được người xưa phân chia theo sự khá giả của nhà gặp hỏa hoạn. Nếu nhà gặp hỏa hoạn là người giàu có, thì các nhà giàu khác hỗ trợ họ một ang gạo, nhà nghèo giúp hai ngày công; nhà bình thường giúp ba tấm tranh.
Còn nếu nhà gặp hỏa hoạn thuộc hộ nghèo khó, thì mỗi nhà giàu phải giúp họ hai ang gạo, nhà thường giúp ba tấm tranh và hai cây tre, còn nhà nghèo giúp hai ngày công.
Còn tại làng Nam An (nay thuộc xã Vạn Tường), việc hỗ trợ nhà bị hỏa hoạn dựng lại nhà mới chỉ được áp dụng cho gia đình nghèo. Theo đó, mỗi nhà giàu và bậc trung trong xóm phải giúp họ một cây tre và ba tấm tranh. Nhà giàu cho thêm họ một ang gạo.
Để tăng tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong PCCC, hương ước làng Nam An còn có phần thưởng, phạt trong lĩnh vực này. Khi trong làng có hỏa hoạn, tất thảy mọi nhà đều phải đem gàu mo cau đến hỗ trợ chữa cháy. Người nào không tuân sẽ bị phạt tiền hoặc phạt dịch từ 1 - 5 ngày.
Những quy ước mà người xưa lập nên từ cách đây gần trăm năm về PCCC tuy không còn phù hợp với thời nay, song, tinh thần trách nhiệm và hoạn nạn có nhau khi có hỏa hoạn vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Tinh thần cố kết cộng đồng của người xưa nhắc nhở mỗi người rằng, công tác PCCC không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Khi tất cả cùng chung tay, thì công tác phòng và ứng phó với hỏa hoạn mới trở nên kịp thời, hiệu quả.
Bài, ảnh: Ý THU