Cựu chiến binh Mỹ thừa nhận truyền đơn Việt Nam nói đúng 100% sự thật

Ngày 11.9, trang Yahoo vừa đăng bài 'Câu chuyện của cựu chiến binh da đen ở Việt Nam tiết lộ thực tế khắc nghiệt của chiến tranh 50 năm sau' kể lại câu chuyện của chàng lính bộ binh 19 tuổi John Smith.

Smith là một trong số rất nhiều thanh niên Mỹ sang Việt Nam khi vừa bước sang tuổi 18. Ông mới đây đã chia sẻ hành trình của mình, xen lẫn những hồi ức về sự thật cay nghiệt.

Không hiểu sang Việt Nam làm gì?

Ông kể: “Tôi ở đó 17 tháng 20 ngày. Đến giờ tôi vẫn không hiểu mình sang đó để làm gì. Không có lời giải thích thuyết phục nào cho việc tại sao chúng tôi phải có mặt ở Việt Nam”.

Cựu binh John Smith

Cựu binh John Smith

Smith kể rằng ông nhập ngũ vì thấy tù túng khi làm trong một nhà máy. Ông kể: “Công việc ấy chẳng dùng đến trí óc tôi — chỉ cần sức lực. Tôi nghĩ quân đội có thể cho tôi cơ hội tốt hơn”.

Nhưng cơ hội ấy lại mang ông đến bộ binh, những người trực tiếp dấn bước trong rừng núi hiểm trở của Việt Nam. Smith hồi tưởng: “Việt Nam là một đất nước rất đẹp. Đứng trên đỉnh đồi cao cả nghìn mét, nhìn xuống trập trùng cây cối và cảnh sắc.

Song cái đẹp ấy luôn đi kèm hiểm nguy. Ra ngoài trận địa chỉ toàn cỏ voi, dây leo, cây cối và đồi dốc. Trượt chân một cái thì không thể dừng, cứ thế mà lăn”.

Đời lính thường nhật có những điều phi lý khó quên. Smith từng thấy lính dùng chính bàn chải đánh răng để cọ nòng súng. Ngày đầu tiên, ông đã chạm mặt thi thể một đồng đội, cũng mới 19 tuổi. Smith nhớ lại: “Tôi xin gặp một linh mục. Tôi đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi".

Nạn phân biệt chủng tộc cũng phủ bóng lên thời gian phục vụ. Đội ngũ sĩ quan gần như toàn người da trắng, sự thiên vị thì hiển nhiên. Ông kể, sau một vụ bắn nhầm, một binh sĩ da trắng rút khỏi tiền tuyến, rồi sau đó còn được thăng cấp. Smith nói:“Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra với chúng tôi”.

Người Việt Nam hiểu rõ cách khai thác những vết nứt ấy. Ông nhớ lại những tờ truyền đơn rơi xuống từ trên trời: "Người da đen, hãy về nhà. Các anh chẳng có quyền gì ở đất nước mình".

Smith thừa nhận nhiều thập kỷ sau: “Họ nói đúng 100%. Nhưng ở tuổi 18, 19, bọn tôi bị nhồi nhét tư tưởng. Không nhìn thấy được toàn cảnh”.

Đến mùa xuân năm 1970, chuyến phục vụ của Smith gần chạm điểm kết thúc. Khi ông chuẩn bị rời Việt Nam, người anh trai Gene, hơn ông chín tuổi, được điều sang. Theo chính sách, anh em ruột không được cùng lúc ở chung vùng chiến sự.

Gene kể rằng em trai chưa từng hỏi ý kiến ông về chuyện nhập ngũ, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi gì. Cả hai đều tìm kiếm những cơ hội mà họ nghĩ không thể có ở nơi khác.

Gene Smith nói: “Tôi dành sự nghiệp để cung ứng cho bất kỳ đơn vị nào mình được phân công, từ y tế, bộ binh, cho đến bất cứ nhu cầu nào. Tôi đặt mua trực thăng, xe tải, và chủ yếu là cung cấp nhiên liệu”.

Rồi ông hóm hỉnh thêm: “Tôi làm hậu cần 26 năm, chứ không phải loại ‘cày đất’ như John, người hoàn toàn trái ngược tôi”. Gene dự định sang Việt Nam để kịp gặp em trai trước khi John rút quân. Nhưng rồi John vướng phải bẫy mìn. Vụ này khiến ông gãy cả hai chân và gần như mất một ngón tay, chỉ vài tuần trước ngày ông được rời khỏi chiến trường.

Trở thành người thúc đẩy chống phân biệt chủng tộc

Ông được sơ tán về Fort Gordon, Georgia, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hải quân St. Albans ở Queens, New York, nơi ông mất 9 tháng hồi phục. Ngón tay được khâu nối sơ sài, để lại thương tật vĩnh viễn. Chăm sóc y tế thì kém, còn nạn phân biệt chủng tộc thì không dứt.

Nhưng sống sót đã cho ông cơ hội thứ hai. Nhờ Luật GI và trợ cấp thương tật, Smith theo học kinh doanh tại Monroe Business Institute ở Bronx, làm việc ở phố Wall cho Bankers Trust với vai trò Chuyên viên vận hành, rồi phụ trách tài khoản tại Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.

Sau đó, ông gia nhập Sở cảnh sát Newark, phục vụ trong đơn vị phòng chống tội phạm suốt 26 năm trước khi nghỉ hưu. Ông lại tiếp tục công việc giảng dạy tại Cao đẳng Essex County 31 năm, rồi trở thành Phó chủ tịch công đoàn, giảng viên bán thời gian, trước khi nghỉ hưu năm ngoái.

Smith còn có mối quan hệ thân thiết với cố Thượng nghị sĩ bang New Jersey Ronald Rice từ thuở ông này tranh cử thị trưởng Newark và tham gia nhiều tổ chức thúc đẩy quyền lợi người da màu, như NAACP hay Hội nghị Các vấn đề người da màu New Jersey, nơi Smith làm trưởng ban an ninh.

Josie Gonsalves, 56 tuổi, nhà sáng lập Public Square Amplified, một tòa soạn địa phương đoạt giải tại Newark, cho biết Smith là lựa chọn hàng đầu cho ủy ban cố vấn của bà.

Bà khẳng định: “Tôi biết John hơn 8 năm nay, từ khi tôi mới đến Newark. Ông ấy chính là hình mẫu của việc vừa phục vụ đất nước vừa cống hiến cho cộng đồng; lúc nào cũng cho đi mà chẳng đòi hỏi gì đáp lại. John là một nhà giáo, một cựu binh, và là người kể chuyện tuyệt vời với vô vàn câu chuyện để chia sẻ. Ông ấy chính là tinh hoa của cộng đồng chúng tôi”.

Hiện Smith sống cùng người vợ thứ ba, nói chuyện về Việt Nam bằng sự bình thản của thời gian, nhưng cũng bằng sự sáng tỏ của kẻ sống sót. Vẻ đẹp của đất nước, cơn hỗn loạn của chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc và những nghịch lý, tất cả vẫn còn in đậm trong trí nhớ.

Nhìn lại 50 năm sau chiến tranh, John nói: “Tôi từng nghĩ mình có thể có cuộc sống tốt hơn khi gia nhập quân đội. Nhưng rồi bạn bước thẳng vào địa ngục. Họ đâu có nói với bạn về điều đó trước khi ký giấy”.

Theo Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, sự can dự của Mỹ kéo dài gần 20 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 1955. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của khoảng 58.220 binh sĩ Mỹ, làm hơn 300.000 người bị thương và ước tính từ 2 đến 4 triệu người Việt Nam thiệt mạng.

Bùi Tú (theo Yahoo)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cuu-chien-binh-my-thua-nhan-truyen-don-viet-nam-noi-dung-100-su-that-237461.html
Zalo