Cuốn nhật ký của người lính trẻ hy sinh bên dòng Thạch Hãn
Cuốn nhật ký là những dòng chữ người lính viết vội sau nhiều chặng hành quân hay giữa đêm ngơi tiếng súng. Người lính trẻ viết chữ nhỏ xíu để tiết kiệm giấy, muốn đọc nội dung đôi chỗ phải dùng kính lúp.
Ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc
Hàng chục năm qua, nhiều thế hệ gia đình ông Hoàng Minh Sơn (SN 1957, trú thôn Nam Minh Lệ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) vẫn thay nhau gìn giữ những kỷ vật của người chú ruột liệt sĩ. Đó là cuốn nhật ký, những lá thư chiến trường chưa kịp gửi, sổ tay, quần áo cùng một số vật dụng cá nhân của liệt sĩ Hoàng Hữu Thảo (SN 1952).

Kỷ vật của liệt sĩ Hoàng Hữu Thảo được người thân thay nhau bảo quản cẩn thận.
Ông Sơn cho biết, năm 1972, gia đình ông nhận giấy báo tử và kỷ vật của ông Thảo. Những kỷ vật được gia đình cất giữ cẩn thận, hạn chế mở để tránh giấy bị hư hỏng.
"Kỷ vật của chú được ông nội tôi cất giữ cẩn thận, sau đó trao lại cho bố tôi và giờ đến tôi bảo quản. Qua thời gian, giấy đã cũ, nhiều chỗ phai màu nhưng gia đình luôn cố gắng giữ gìn. Mỗi lần mở cuốn nhật ký, đọc những dòng chú viết, tôi được hiểu thêm về những ngày tháng chú sống và chiến đấu", ông Sơn chia sẻ.
Ông Hoàng Lương Thiện (SN 1949, trú xã Nam Gianh, anh trai liệt sĩ Thảo) cho biết, gia đình ông có 5 anh em trai. Trong đó, có 4 người tham gia kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Mẹ ông cũng qua đời trong chiến tranh. Vậy nên mong muốn được lên đường ra trận đánh giặc luôn nung nấu trong lòng thanh niên Thiện, Thảo.

Ông Hoàng Lương Thiện (người ngồi bên trái) và ông Hoàng Minh Sơn kể lại câu chuyện qua những kỷ vật của liệt sĩ Hoàng Hữu Thảo.
Trong cuốn sổ tay người thân lưu giữ, ngày 21/9/1968, chàng thanh niên Hoàng Hữu Thảo viết "Trả thù cho mẹ ...".
Năm 1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Hoàng Hữu Thảo khi ấy vừa tròn 18 tuổi cùng anh trai Hoàng Lương Thiện tình nguyện lên đường nhập ngũ. "Ngày lên đường, anh em tôi ôm nhau và động viên cố gắng chiến đấu, còn sống trở về. Nếu có hy sinh cũng chấp nhận, vì chúng tôi là những người lính", ông Thiện bồi hồi nhớ lại.

Chữ nhỏ, mờ nhòe theo năm tháng nên một số đoạn gia đình phải dùng kính lúp để đọc.
Trước ngày ra trận, chiến sĩ Hoàng Hữu Thảo viết lên cuốn sổ tay của mình bài thơ "Lên đường". Những câu thơ thể hiện khí phách, ý chí, khát vọng cống hiến của một chàng trai, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc: "Tôi lên đường giữa mùa thu tháng Tám/ Rời gia đình làm nghĩa vụ vinh quang/ Tôi ra đi vì hai chữ Bắc-Nam/ Vì thống nhất giang sơn Tổ quốc/ Cùng xuất phát từ tấm lòng yêu nước/ Mà hôm nay tôi cất bước lên đường.
Tôi ra đi với ý chí căm thù/ Phục vụ Nhân dân tôi đem hết sức mình/ Vì Tổ quốc tôi sẵn sàng chiến đấu/ Cho đất nước quê hương yêu dấu/ Ngày mai được hạnh phúc huy hoàng".
Mãi mãi tuổi 20 bên dòng Thạch Hãn
Ông Thiện kể, tuy hai anh em chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn tìm cách hỏi thăm thông tin, động viên nhau. Rồi cuối tháng 5/1972, trong chuyến hành quân vào mặt trận Đường 9 - Nam Lào, ông Thiện nhận tin em trai hy sinh.
Đó là ngày 15/4/1972, trong một trận đánh ác liệt bên dòng sông Thạch Hãn, chiến sĩ Hoàng Hữu Thảo anh dũng chiến đấu và hy sinh. Khi ngã xuống, chiến sĩ Thảo 20 tuổi, là Tiểu đội phó thuộc Đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308.

Liệt sĩ Hoàng Hữu Thảo ngã xuống khi tuổi đời mới 20, cuốn nhật ký từ đó cũng không có thêm dòng chữ nào.
"Tình cờ gặp 2 trinh sát của Sư đoàn 308, hỏi về Thảo thì họ ôm lấy tôi và báo tin em trai đã hy sinh. Nghe tin, tôi chết lặng, đau đớn lắm, nhưng tự nhủ phải biến nỗi đau thành động lực. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng với sự hy sinh của em và đồng đội", ông Thiện nghẹn ngào kể.
Cũng nhờ những kỷ vật, người thân hiểu hơn về tháng ngày ở tiền tuyến của người lính Hoàng Hữu Thảo. Đặc biệt là những dòng chữ người lính viết vội sau những lần hành quân hay giữa đêm ngơi tiếng súng. Người lính ấy viết chữ nhỏ xíu để tiết kiệm giấy và mờ theo năm tháng, muốn đọc nội dung đôi chỗ phải dùng kính lúp.
Để rồi dòng cuối trong cuốn nhật ký của người lính trẻ là mô tả về sự ác liệt của trận chiến bên bờ sông Thạch Hãn linh thiêng. Sau dòng chữ cuối ấy cũng là trận đánh cuối cùng của người tiểu đội phó.
"Sáng tinh mơ đã có tiếng súng đánh nhau cho đến 6 giờ tối tạm dừng. Tiếng súng đạn chen chúc nhau nổ như ngô rang. Cảnh chiến trường ác liệt. Qua một đêm lại đi tải thương binh", chiến sĩ Hoàng Hữu Thảo viết vào nhật ký đêm 14/4.


Sau nhiều năm nằm lại chiến trường, hài cốt liệt sĩ Hoàng Hữu Thảo được đưa về an táng tại quê hương. Di ảnh của liệt sĩ Thảo cũng được đặt trang trọng tại phòng truyền thống của Trường THPT Lê Hồng Phong.
Năm 1980, sau nhiều năm nằm lại chiến trường, hài cốt liệt sĩ Hoàng Hữu Thảo được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Minh (xã Nam Gianh). Di ảnh của liệt sĩ Thảo cũng được đặt trang trọng tại phòng truyền thống của Trường THPT Lê Hồng Phong - ngôi trường anh từng theo học trước khi lên đường nhập ngũ.

Cuốn nhật ký của liệt sĩ Thảo được kỳ vọng sẽ trở thành tư liệu phục vụ các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị cho rằng, những kỷ vật của liệt sĩ Hoàng Hữu Thảo không chỉ có ý nghĩa với gia đình mà còn là nguồn tư liệu quý. Cuốn nhật ký này được kỳ vọng sẽ trở thành tư liệu phục vụ các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương.





























