Cưới rình rang, tang rườm rà
LTS: Cưới hỏi, ma chay vốn là những nghi lễ thiêng liêng của đời người. Thế nhưng, tại một số địa phương, những nghi lễ này đang bị 'phình to' bởi tâm lý sính hình thức, phô trương, gây nên những hệ lụy không nhỏ. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần nhìn nhận và điều chỉnh cách tổ chức sao cho giản dị, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống tốt đẹp.
BÀI 1 - NỢ CƯỚI, NỢ TANG VÀ SỰ LÃNG PHÍ
Văn minh trong việc cưới, việc tang là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đám cưới kéo dài nhiều ngày, mâm cao cỗ đầy, dựng rạp lấn đường; tang lễ rườm rà, ăn uống liên miên, kèn trống quá giờ và nhiều hủ tục khác để lại không ít hệ lụy cho gia đình, xã hội.
Khi đám cưới trở thành sự kiện phô trương
Một buổi sáng cuối tuần tại thôn Phố Vôi, xã Lạng Giang, con đường liên thôn vốn rộng rãi bỗng chật chội, xe cộ đi lại khó khăn. Dọc con đường là rạp cưới được dựng dài gần trăm mét, chiếm quá nửa lòng đường. Trước lối vào nhà chú rể đặt một tấm biển với dòng chữ: “Xin lỗi, nhà có việc” khiến người đi đường buộc phải vòng tránh. Từ sáng sớm, dàn loa công suất lớn đã mở, tiếng nhạc xập xình ầm ầm. Đây là đám cưới của con trai ông B, một gia đình được coi là khá giả trong thôn. Đám cưới được tổ chức suốt ba ngày, bốn lần bày cỗ, khách mời lên tới cả nghìn lượt. “Không làm to thì sợ người ta bảo keo kiệt”- ông B phân trần.

Tại thôn Phố Vôi, xã Lạng Giang, một đám cưới đặt biển “Xin lỗi, nhà có việc” chắn đường đi.
Chuyện cưới rình rang ở thôn Phố Vôi không phải cá biệt. Tại nhiều làng quê và khu dân cư trên địa bàn tỉnh, tình trạng tổ chức đám cưới dài ngày, mâm cao cỗ đầy vẫn diễn ra nhiều. Đám cưới không còn gói gọn trong một ngày mà kéo dài hai đến ba ngày, thậm chí bốn ngày với đủ các nghi lễ: Gặp mặt, ăn hỏi, đưa dâu 2 lần, cưới chính, lại mặt… Mỗi nghi lễ lại kèm theo cỗ bàn, rượu bia, khách khứa, thành ra đám cưới bị “phình to”. Riêng việc dựng rạp cưới cũng thay đổi chóng mặt với sự xa hoa, cầu kỳ gấp nhiều lần trước kia, vì thế tiền thuê rạp, bàn ghế mỗi đám cũng tốn vài chục đến cả trăm triệu đồng. Anh Đào Văn Trượng ở thôn Tiên La, xã Đồng Việt chuyên cho thuê phông rạp, bàn ghế sự kiện cho biết: “Yêu cầu về rạp cưới thay đổi liên tục, ngày càng đòi hỏi lộng lẫy, cầu kỳ hơn nên tôi cũng phải thường xuyên trang bị mới dù chi phí cao, nếu để những mẫu cũ hay trang trí mộc mạc họ sẽ không thuê”.
Ở khu vực thành thị, nhiều gia đình sẵn sàng thuê nhà hàng, khách sạn lớn, tổ chức tiệc cưới kín hai đến ba tầng với cả trăm mâm cỗ. Nhiều người đến chỉ để “bỏ phong bì cho phải phép” rồi vội vàng rời đi để kịp dự đám khác. Một cán bộ văn hóa cơ sở chia sẻ: “Đám cưới giờ không chỉ là chuyện của hai gia đình, mà bị biến thành thước đo thể diện. Nhà này làm to thì nhà khác cũng phải làm to hơn, sợ bị so sánh”.
Tang lễ - nỗi đau bị che khuất bởi hủ tục
Nếu cưới hỏi rình rang gây áp lực kinh tế, thì tang lễ rườm rà lại khiến nỗi buồn trở nên nặng nề và kéo dài. Tại một tổ dân phố thuộc phường Vân Hà, đám tang của một cụ 82 tuổi được tổ chức suốt bốn ngày. Khách đến viếng đông nhưng điều khiến nhiều người ái ngại là cảnh ăn uống liên miên, kèn trống mở từ sáng sớm đến khuya, con cháu thay nhau tiếp khách. Bà H, người hàng xóm gia đình có tang chia sẻ: “Đau buồn thì ai cũng đau buồn, nhưng làm thế này vừa tốn kém, vừa mệt mỏi”. Tại một đám tang khác cũng tổ chức trong ba ngày. Gia đình làm cỗ mời khách nhiều ngày liền, thuê kèn trống, mở nhạc hiếu lớn. Con cháu trong nhà mệt mỏi rã rời vì lo tiếp khách, lo cỗ bàn, trong khi nỗi đau mất mát chưa kịp lắng xuống.
Dù những hủ tục như khóc mướn, chèo đò đến sát giờ chuyển cữu, ăn uống linh đình trong ngày tang đã giảm nhiều so với trước nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại ở một số địa phương. Đó chính là biểu hiện của “tang rườm rà”, khi hình thức lấn át đi ý nghĩa trang nghiêm, tưởng niệm của nghi lễ đám hiếu.
Hệ lụy sau mỗi nghi lễ
Trong đời sống văn hóa của người Việt, cưới hỏi và tang lễ là những nghi lễ trọng đại, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, khi những nghi lễ ấy bị đẩy lên quá mức cần thiết, trở thành dịp để gia chủ phô trương hình thức, so bì quy mô thì những hệ lụy tiêu cực bắt đầu xuất hiện.

Mâm cỗ cưới thừa nhiều thức ăn, rất lãng phí.
Đám cưới tổ chức kéo dài nhiều ngày, nhiều lần cỗ, số lượng khách mời lớn vượt quá khả năng kinh tế của gia đình, nên sau những mâm cỗ linh đình, không ít cặp vợ chồng trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân với khoản nợ không nhỏ. Niềm vui hôn nhân vì thế bị che phủ bởi lo toan cơm áo gạo tiền. Sau đám cưới gần nửa năm, vợ chồng anh N - chị L (công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung) quê ở xã Yên Thế vẫn chưa thoát khỏi áp lực tài chính. “Tiền mừng không đủ bù chi phí, giờ hai vợ chồng phải tăng cường làm thêm giờ, thắt chặt chi tiêu, chả có thời gian nghỉ ngơi hằng ngày nói gì đến tuần trăng mật”- chị L nói giọng chùng xuống. Thực tế cho thấy, tiền mừng cưới khó có thể bù đắp chi phí ngày càng lớn, nhất là khi giá cả dịch vụ ăn uống, thuê rạp, âm thanh, trang trí…ngày càng tăng. Có gia đình phải vay mượn để tổ chức cưới con “cho bằng người ta”, rồi nhiều năm sau mới có thể trả xong nợ. Hệ quả là niềm hạnh phúc của ngày cưới nhanh chóng bị thay thế bằng áp lực tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kế hoạch phát triển kinh tế của gia đình.
Không chỉ gia chủ, khách mời cũng chịu nhiều phiền toái. Có những thời điểm, một gia đình hai vợ chồng nhận tới gần 20 thiếp mời cưới trong một tháng, phải phân công nhau đi ăn cỗ. Bên cạnh đó, cỗ bàn thường được chuẩn bị quá mức, dư thừa nhiều món dẫn đến lãng phí về tiền bạc, thực phẩm và công sức của người chuẩn bị.
Với tang lễ, tình trạng lãng phí còn rõ nét hơn. Ở một số địa phương, nhất là khu vực huyện Việt Yên (cũ), đám tang kéo dài nhiều ngày, mổ vài con lợn, cỗ bàn liên miên gây mệt mỏi cho con cháu và chi phí tốn kém. Sau đám tang, có gia đình phải “kéo cày” trả nợ, trong khi người thân mất đi chưa kịp nguôi ngoai. Chưa dừng lại, các dịp tuần đầu, thất tuần, 100 ngày lại tiếp tục mời cỗ, khiến người thân mất thêm thời gian, công sức và thu nhập. Một người dân chia sẻ: “Ngày xưa khó khăn, đi ăn cỗ là vui vì được ăn ngon, ăn no. Nay đời sống khá hơn, mâm cao cỗ đầy ăn không hết, cỗ thừa để lại vừa không ngon vừa rất lãng phí”. Sự lãng phí trong tang lễ còn thể hiện rõ ở việc sử dụng vòng hoa. Trung bình mỗi vòng hoa đứng có giá từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng, thậm chí cao hơn; vòng hoa tròn cũng có giá thấp nhất khoảng 300 nghìn đồng. Không ít đám tang, tổng chi phí dành cho vòng hoa lên tới hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, khi đưa người đã khuất đến nơi an táng, số vòng hoa này phải thuê xe tải chở theo, vừa tốn kém vừa gây phản cảm.
Hiện nay, ở các làng quê, phần lớn thanh niên đi làm công ty hoặc theo nghề xây dựng, với mức ngày công khoảng 350.000 đồng/ngày. Việc cưới xin, cỗ bàn diễn ra liên miên buộc nhiều người phải nghỉ làm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống kinh tế gia đình. Ông Chu Bá Ngư, tổ dân phố Đông Long, phường Vân Hà cho biết: Dòng họ Chu Bá ở làng chúng tôi có tới hơn 1.000 hộ nên hầu như liên tục có cưới xin, giỗ chạp, cỗ bàn. “Nếu cứ giữ nếp cũ thì gay lắm, phải nghỉ làm, mất ngày công, không còn thời gian làm ăn dẫn đến dễ rơi vào nghèo khó” - ông Ngư chia sẻ.
Cưới hỏi rình rang, tang lễ rườm rà không chỉ gây áp lực cho gia đình về kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến cộng đồng. Việc dựng rạp cưới, rạp tang lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Loa đài mở âm lượng lớn, kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi của người dân xung quanh. Những bức xúc âm thầm ấy nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ dần bào mòn tình làng nghĩa xóm, làm mất đi giá trị văn hóa tốt đẹp vốn có của cộng đồng
Nhóm PV Thời sự - xã hội





























