Cuộc thi viết 'Lòng tốt quanh tôi' lần 3: Người mang ánh sáng cho trẻ em
Bác sĩ Phạm Thị Minh Châu tận tụy đi gieo ánh sáng, trao kỹ năng sống cho từng trẻ em, thanh thiếu niên khiếm thị
TS-BS Phạm Thị Minh Châu, Phó trưởng Khoa Mắt trẻ em - Bệnh viện Mắt Trung ương, không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của một thầy thuốc. Bằng tấm lòng đồng cảm sâu sắc, bà đã nỗ lực vận động nhiều nguồn lực để mang lại ánh sáng cho các trẻ em khiếm thị.
Trăn trở với nỗi đau của bệnh nhi
Được nuôi dưỡng tình yêu với ngành y từ mẹ, ngay từ khi cắp sách đến trường, bác sĩ Châu đã mơ ước sẽ được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Sau nhiều năm nỗ lực, năm 1998, bác sĩ Châu đỗ Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2006, bác sĩ Châu về công tác tại Khoa Mắt trẻ em - Bệnh viện Mắt Trung ương.
Thấm thoắt tuổi nghề đã 20 năm, gặt hái nhiều thành tích nhưng đó không phải là điều bác sĩ Châu tự hào nhất. Bà chia sẻ: "Điều quý giá đối với tôi là mang lại được ánh sáng cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Tôi nhớ có những trường hợp bệnh nhi mới mấy ngày tuổi đã phải đến điều trị lâu dài ở khoa, lấy bệnh viện làm nhà, xem thầy thuốc như người thân. Rồi các em dần chữa được bệnh và có tầm nhìn bình thường. Những lúc như thế, bố mẹ các em khóc, bạn nhỏ khóc và tôi cũng không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc".

Bác sĩ Phạm Thị Minh Châu chia sẻ về chương trình Ngày người khuyết tật cho các bạn học sinh tại CLB khiếm thị RB. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cơ hội may mắn như thế, nhiều bệnh nhi điều trị dài ngày song cuối cùng bác sĩ phải ngậm ngùi thông báo: không thể cứu chữa. Nhiều ca bệnh mắc chứng U nguyên bào võng mạc (một dạng ung thư mắt) không chỉ có nguy cơ mất hoàn toàn thị lực mà còn có khả năng di căn gây tử vong.
"Không ít lần tôi chứng kiến những cái chết thương tâm như vậy chỉ vì trẻ không được đưa đến chữa trị kịp thời. Số còn lại điều trị sớm nhưng cũng gặp nhiều khó khăn - thông thường các em phải bỏ mắt và sống với bóng tối cả đời. Thật sự thương các em, lúc đó chỉ nghĩ mình phải làm gì đó để không một đứa trẻ nào mắc chứng bệnh quái ác này mà không được điều trị chỉ vì nghèo" - bác sĩ Châu trăn trở.
Bác sĩ Châu cảm thấy nghẹn lòng khi phải thông báo cho gia đình của bệnh nhi là con họ sẽ nhìn rất kém hoặc không thể nhìn thấy ánh sáng. "Còn nỗi đau nào lớn hơn việc cha mẹ phải chứng kiến mọi hy vọng tương lai của con mình vụt tắt khi sống trong cảnh mù lòa. Tôi trăn trở và cứ nghĩ mãi liệu có con đường sáng nào dành cho những trẻ khiếm thị?" - bác sĩ Châu bộc bạch.
Nỗ lực tìm lời giải cho tương lai của trẻ
Với tâm niệm đó, bằng tấm lòng của một lương y, bác sĩ Châu đã vận động các mối quan hệ để xoay xở viện phí cho những trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn. "Nhiều người bảo tôi lo chuyện bao đồng, việc cơ quan chưa đủ mệt à. Tôi chỉ cười trừ, miễn là mình giúp được các em, thấy hy vọng ánh lên trong mắt các em và gia đình là tôi mãn nguyện rồi" - bác sĩ Châu tâm sự.
Từ vài trường hợp ban đầu được chữa khỏi nhờ sự chung tay, một số phụ huynh bệnh nhi sau quá trình có con em được điều trị với bác sĩ Châu đã đồng hành để hỗ trợ thêm cho nhiều gia đình khó khăn có con mắc U nguyên bào võng mạc.
Năm 2019, bác sĩ Châu đã vận động các nhà hảo tâm thành lập Cộng đồng U nguyên bào võng mạc nhằm giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho tất cả gia đình đang trên hành trình tìm ánh sáng cho con. Với sự chung tay của cộng đồng, nhiều trẻ không may bị U nguyên bào võng mạc đã được sống, có trường hợp lấy lại được thị lực. Bác sĩ Châu kể: "Những lần nhiều bậc cha mẹ đặt bút ký vào giấy xác nhận bỏ mắt để giữ tính mạng cho con là những phút giây đẫm nước mắt, run rẩy, tuyệt vọng cho tương lai của con em họ. Tôi tự hỏi những đứa trẻ đó rồi sẽ đi về đâu?".
Đem sự trăn trở đó, bác sĩ Châu tâm sự với một số gia đình có con khiếm thị. Phải làm thế nào để các con có khả năng sống độc lập khi trở thành người khiếm thị? Lĩnh vực hòa nhập người khiếm thị là một mảng hoàn toàn mới với bác sĩ Châu, song với tình yêu thương, bà đã bỏ công tìm kiếm thông tin, liên hệ các tổ chức đang hỗ trợ người khiếm thị để có lời giải.
"Trẻ khiếm thị hoàn toàn có khả năng nhận thức, tiếp thu kiến thức một cách bình thường. Để có thể hòa nhập với xã hội, trẻ cần được trang bị những kỹ năng cơ bản như đi lại, phục vụ cá nhân hay xa hơn là kỹ năng công nghệ" - bác sĩ Châu thông tin thêm.
Bác sĩ Châu cùng các gia đình trong cộng đồng U nguyên bào võng mạc đã quyết định thành lập CLB khiếm thị RB trên cơ sở cộng đồng vào tháng 8-2023. Không chỉ dừng lại ở các trẻ mắc U nguyên bào võng mạc, CLB chào đón tất cả các trẻ khiếm thị đến với CLB.

Bác sĩ Châu tại một buổi tập huấn kỹ năng sống cho trẻ khiếm thị. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Từ lớp học đầu tiên trang bị kỹ năng thao tác trên máy tính cho khoảng 10 em tham gia. Sau 2 năm hoạt động, CLB đã hỗ trợ 90 bạn trẻ khiếm thị thông qua đa dạng các lớp học máy tính, kỹ năng MC, kỹ năng sống, chữ nổi, cờ vua... Nhớ lại hành trình khó khăn, bác sĩ Châu cho biết ngày đầu thành lập, CLB gặp nhiều thách thức vì làm từ thiện mà nguồn kinh phí hoạt động không ổn định, thiếu thốn đủ thứ, từ tiền điện nước, tiền thuê mặt bằng, thù lao giảng viên... "Rất nhiều lần, những người trong ban chủ nhiệm chúng tôi phải bỏ tiền túi để duy trì hoạt động của CLB. Chứng kiến nhiều bạn trẻ lúc mới đến còn rụt rè, khép mình nhưng sau một thời gian sinh hoạt đã biết sử dụng máy tính để ghi chép, gửi bài trên trường, tự tin đi lại, giao tiếp… là chúng tôi động viên nhau phải cố gắng để duy trì CLB" - bác sĩ Châu trải lòng.
Luôn tất bật với công việc chuyên môn nhưng bác sĩ Châu muốn thúc đẩy sự hòa nhập của trẻ em khiếm thị và điều đó luôn thôi thúc bà phải làm nhiều hơn nữa. Hiện nay, bác sĩ Châu vẫn tận tụy đi gieo ánh sáng cho từng trẻ em, thanh thiếu niên khiếm thị bằng chuyên môn y tế, bằng cả việc trao kỹ năng cho các em để sau này khi trưởng thành, đóng góp cho cộng đồng bằng chính những điều đã học được từ CLB.
Lan tỏa mô hình hỗ trợ người khiếm thị
Bác sĩ Châu hy vọng sẽ có nhiều mô hình như CLB khiếm thị RB được thành lập ở các địa phương khác - nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa - để hỗ trợ được nhiều trẻ em, bạn trẻ khiếm thị hơn. "Nếu người khiếm thị được trao cơ hội thì họ sẽ làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Các bạn tình nguyện viên khiếm thị kết nối rất tốt với các em nhỏ, làm trợ giảng cho các lớp, hỗ trợ sắp xếp, dọn dẹp lớp học. Các sinh viên khiếm thị sẽ là người quản lý CLB để sau đó thế hệ kế tiếp lan tỏa tinh thần của CLB.
Có thể từ một em tình nguyện viên năng nổ, mô hình RB sẽ được thành lập ở các tỉnh, thành khác, từ đó giúp được nhiều bạn trẻ, trẻ em khiếm thị hơn" - bác sĩ Châu khẳng định.

