Cuộc thi thơ cấp làng và kỷ lục tầm… thế giới
Cuộc thi thơ làng Chùa 'Thơ ca và nguồn cội' lần thứ 3 dù mới bước vào giai đoạn chấm giải nhưng đã ghi nhận nhiều kỷ lục thú vị. Từ số lượng tác phẩm tham gia dự giải nhiều chưa từng có tới sự góp mặt của nhiều nhà thơ nổi tiếng không chỉ trong nước mà ở khắp các châu lục đã khiến một cuộc thi thơ làng vươn ra thế giới.
1. Trước năm 1945 làng Chùa đã từng có một Tao đàn thơ. Những người tham gia Tao đàn này là những cụ đồ nho, thầy thuốc và cả những người nông dân. Thậm chí có cả những người nông dân không biết chữ nhưng vẫn “xuất khẩu thành thơ”. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, Tao đàn thơ buộc phải tạm ngưng, sau này, khi hồi sinh, nó mang một tên gọi mới: “Hội thơ làng Chùa”.
Trong những lần đàm đạo, tâm tình bên nhau, các thành viên Hội thơ làng Chùa nảy ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi thơ, để kêu gọi người sinh sống ở làng Chùa và những người con làng Chùa xa xứ viết về gia đình, quê hương, về ký ức vừa riêng vừa chung. Từ ý tưởng ấy, cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” đã ra đời vào năm 2007.

Phiên họp đầu tiên của Ban Giám khảo cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ 3.
Nếu như 2 cuộc thi thơ trước đó, tất cả những thông tin liên quan đến cuộc thi chỉ được đăng vỏn vẹn từ một đến 2 bài trên Báo Văn nghệ và Báo Người Hà Nội thì đến cuộc thi lần thứ 3 này công tác “truyền thông” đã bứt phá ngoạn mục. Không chỉ là thể lệ cuộc thi mà tất cả các bài thơ dự thi đều được đăng công khai trên trang Facebook cá nhân có tới vài chục nghìn người theo dõi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thư ký Ban tổ chức kèm thư ký Ban giám khảo cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”.
Chính nhờ mạng xã hội mà cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” đã thu hút được hơn 500 tác giả tham gia, với tổng số lượng hơn 1.500 bài thơ - một con số đáng mơ ước của bất kỳ một cuộc thi chính thống nào. Đáng nói, ở cuộc thi này hội tụ đủ mọi thành phần: từ những tác giả không chuyên đến các nhà thơ danh tiếng, từ những tâm hồn bình dị đến những ngòi bút đã có tên tuổi. Phạm vi của cuộc thi không còn giới hạn trong một ngôi làng nhỏ mà đã lan tỏa ra khắp thế giới, từ Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania đến nhiều đất nước khác.
Khi biết có hơn 500 tác giả tham dự cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”, ông Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch hội thơ làng đã không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào và nói vui rằng: “Như vậy là làng Chùa đã có thêm hơn 500 công dân nữa”.
Biết đến cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ 3, nhà thơ Fernando Random, Chủ tịch Phong trào thơ thế giới đã bày tỏ nguyện vọng muốn quảng bá cuộc thi cho 180 tổ chức thơ ca trên toàn thế giới. Trước thành ý đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã buộc phải nói lời từ chối, bởi ông biết với 180 tổ chức đó, mỗi tổ chức chỉ cần cử lấy một người dự thi thì Ban tổ chức cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” phải tiếp nhận 180 bài thơ dự thi với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Với những ngôn ngữ phổ thông như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha… thì việc dịch thuật sẽ không quá khó khăn nhưng với những ngôn ngữ độc, lạ thì đó quả là quá khả năng của Ban tổ chức.
Để tổ chức cuộc thi thơ này, Ban tổ chức hội thơ làng Chùa phải xã hội hóa nhờ vào lòng hảo tâm của những người làng Chùa thành đạt yêu thơ và nhiều bạn bè yêu thơ trên khắp mọi miền đất nước. Theo dự định, ngoài mời những tác giả trong nước đoạt giải Ban tổ chức sẽ mời 8 - 10 nhà thơ từ nhiều nước trên thế giới về làng chùa tham dự buổi trao giải cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: “Đối với các tác giả đoạt giải nói chung và các nhà thơ nước ngoài được mời nói riêng, Ban tổ chức cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” sẽ lo tất cả các khâu như: chi phí đi lại, ăn ở, phiên dịch… Để lo được chu toàn cũng là một áp lực không nhỏ đối với Ban tổ chức cuộc thi”.

Nhà thơ Colombia, Fernando Rendon, Chủ tịch phong trào thơ thế giới trong một lần đến thăm làng Chùa.
2. Hiếm có cuộc thi nào mà công việc chấm giải lại kéo dài như cuộc thi thơ do làng Chùa phát động. Khi chùm thơ dự thi đầu tiên được giới thiệu từ ngày 1/2/2025 thì cũng là thời điểm Ban giám khảo bắt đầu công việc của mình. Chỉ là một cuộc thi “cấp làng” nhưng thành phần ban giám khảo lại chính là yếu tố được quan tâm rất nhiều. Sự xuất hiện của các tên tuổi như: nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà thơ Đinh Thị Như Thúy, nhà thơ Phạm Đương, nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú và nhà văn Phạm Lưu Vũ đủ tạo nên sự uy tín cho cuộc thi.
Tất cả các bài thơ dự thi đều được đăng công khai để độc giả và các thành viên trong ban giám khảo đánh giá, thẩm định. Điều đáng nói, cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” không có Trưởng ban giám khảo. Mỗi thành viên ban giám khảo phải tự coi mình như trưởng ban giám khảo và phải có tính quyết định và cách nhìn riêng biệt để bảo vệ chính kiến của mình.
Với cách làm đó sẽ giúp các thành viên Ban giám khảo trao đổi với nhau về những tác phẩm mà họ “để ý”. Là một trong số các thành viên của Ban giám khảo, nhà văn Phạm Lưu Vũ đã lưu “hồ sơ” riêng cho mình với hơn 400 trang A4 và dịch cả thơ của các nhà thơ nước ngoài dự thi ra các thể thơ truyền thống Việt Nam. Còn nhà thơ Đinh Thị Như Thúy đã lưu cả tác phẩm và ảnh của các tác giả dự thi rồi chép tay lại từng đoạn, từng câu thơ hay từ các tác phẩm đó.
Ban giám khảo bắt đầu chấm giải từ ngày 29/7/2025 và dự kiến đến cuối tháng 8/2025 sẽ kết thúc. Như vậy, kể cả việc theo dõi, đọc, ghi chép, tranh luận chung trong Ban giám khảo cho tới khi có kết quả giải thưởng thì mỗi thành viên Ban giám khảo đã phải làm việc liên tục trong vòng 7 tháng. Họ vừa làm công việc của sơ khảo vừa làm công việc của chung khảo.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chia sẻ: “Công việc của nhà thơ thư ký và các nhà thơ trong ban giám khảo là một “núi” tác phẩm, đọc miên man rồi tranh luận, phản biện. Dẫu sao, việc chấm giải cũng đã gần kết thúc và chúng tôi đã phát hiện được một số giọng thơ rất mới để trình làng. Điều đặc biệt, tác phẩm của các nhà thơ quốc tế nổi tiếng đã nâng cuộc thi này lên một tầm cao mới”.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến hài hước bảo rằng, không khéo nhà thơ, thư ký Nguyễn Quang Thiều sẽ phải… bán một nửa ngôi nhà của mình để lo kinh phí tổng kết giải thưởng và mua vé máy bay cho các nhà thơ quốc tế có thơ hay trong cuộc thi này đến làng Chùa trong ngày trao giải.
Khác với cuộc thi lần thứ nhất và lần thứ hai, cuộc thi lần thứ ba sẽ in một tuyển tập các bài thơ dự thi lấy tên “Trên cánh đồng người”... Tuy nhiên, trong khuôn khổ cho phép, tuyển tập sẽ không thể in đủ 1.500 bài thơ gửi dự thi, chính vì vậy, Ban giám khảo lần này không chỉ là những người vừa xét giải mà còn là những người làm công việc tuyển chọn tác phẩm cho tuyển tập.
Sau khi công bố thành phần Ban giám khảo, thư ký ban giám khảo đã nhận được khá nhiều tin nhắn với nội dung “đe dọa” như: “Nếu tác giả A không được giải cao tôi phải xem lại Ban giám khảo. Xin lỗi trước”, hay “Tác giả B xuất sắc, phải được trao giải cao. Ban giám khảo không trao là một sai lầm”… Nhận những lời “đe dọa” đáng yêu ấy, thư ký cuộc thi, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm thấy rất hạnh phúc bởi, trong sâu thẳm ông hiểu họ rất yêu thơ và cũng yêu luôn cả ban giám khảo.
Nhiều độc giả, đồng thời cũng là tác giả tham dự cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” không giấu được xúc động khi thấy tác phẩm của mình được đăng tải công khai và được nhiều người yêu thơ bàn luận, đánh giá. Tác giả Hoàng Liên Sơn chia sẻ: “Nếu có bài thơ được chọn in trong tập “Trên cánh đồng người”, tôi đã trân trọng coi đó là một “giải thưởng” không chính thức. Xin cảm ơn Ban tổ chức và Ban giám khảo đã thật chu đáo tận tâm”.
Còn nhà thơ Trần Kế Hoàn thì không giấu được sự cảm kích: “Thật là thú vị, không có cuộc thi văn chương nào mà những tác giả dự thi được theo dõi vô cùng sát sao quá trình tiến triển của cuộc thi kể từ khi phát động cho đến khi chấm giải thông qua “cụ” thư ký năng nổ, nhiệt tình, vô tư, không vụ lợi... như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Cả thi đàn đang hồi hộp, nín thở theo dõi từng diễn biến của cuộc thi độc đáo này. Kính chúc Ban giám khảo và bà con làng Chùa luôn mạnh khỏe để tổ chức thành công ngày hội thơ sắp tới”.
Với những kỷ lục về số lượng tác phẩm, độ tuổi đa dạng của tác giả, cũng như sự lan tỏa vượt ra ngoài biên giới, cuộc thi thơ làng Chùa “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ 3 đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của thơ ca trong đời sống tinh thần người Việt hôm nay.