Cuộc thi 'Tết Xanh': Câu chuyện chiếc lạt giang gói bánh chưng

Từ sợi dây buộc bánh chưng, mỗi lựa chọn nhỏ của con người hôm nay có thể góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe và giữ gìn giá trị Tết Việt.

Tết đến, căn bếp của người Việt lại rộn ràng với những nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm dài. Mùi lá dong, mùi nếp mới, mùi khói bếp quyện vào nhau, trở thành hương thơm không thể thay thế của ngày Tết cổ truyền. Thế nhưng, giữa không gian tưởng như rất truyền thống ấy, một chi tiết nhỏ đang dần thay đổi mà ít người để ý. Đó là sợi dây buộc bánh.

Ngày nay, trên bàn gói bánh chưng của nhiều gia đình, những cuộn dây nilon đỏ xanh xuất hiện ngày một nhiều, thay thế cho những chiếc lạt giang truyền thống. Chúng gọn gàng, tiện lợi và đặc biệt là rẻ hơn nhiều so với lạt giang.

Theo khảo sát sơ bộ, một hộ kinh doanh bánh chưng dịp Tết chỉ cần khoảng 3 kg dây nilon, tương đương với giá thị trường khoảng 60.000 đồng cho 500 cái bánh chưng vụ Tết. Trong khi đó, lạt giang truyền thống có mức giá phổ biến là 5.000 - 7.000 đồng cho 20 dây lạt. Vì vậy, khi sử dụng lạt giang để buộc bánh, hộ kinh doanh phải trả lên tới 750.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sự tiện nghi, giá thành rẻ khiến dây nilon trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều hộ kinh doanh bánh chưng dịp Tết và kể cả những hộ gia đình. Nhưng cũng từ đó, một vòng tuần hoàn mới của rác thải nhựa đã lặng lẽ bắt đầu.

Khi nồi bánh chưng được đun sôi suốt nhiều giờ, sợi dây nhựa bị nung nóng trong môi trường nhiệt độ cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Vi nhựa và những hóa chất công nghiệp còn sót lại sinh ra từ dây nilon có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Sau Tết, những sợi dây ấy không còn giá trị sử dụng, bị vứt lẫn trong rác thải sinh hoạt. Chúng không phân hủy mà tồn tại âm thầm trong đất, trong nước và làm gia tăng gánh nặng rác thải nhựa cho môi trường.

Nếu tua ngược thời gian, trở về những cái Tết xưa, ta sẽ thấy một hình ảnh rất khác. Không có dây nhựa, không có cuộn nilon sặc sỡ. Trong mảnh sân cũ, người bà ngồi cạo từng thân giang. Con dao lướt chậm, đều tay. Người mẹ ngồi bên, chẻ lạt, vuốt thẳng từng sợi. Những sợi lạt mảnh, dẻo, còn ướt nước, được xếp gọn bên cạnh. Không khí chuẩn bị Tết diễn ra chậm rãi nhưng ấm áp và đầy kết nối.

Lạt giang không phải là phát minh cầu kỳ. Nó được chẻ ra từ thân cây giang quen thuộc, mọc thành rừng ở những nơi ẩm ướt và xuất hiện phổ biến trong các làng quê Việt Nam. Từ thứ vật liệu giản dị ấy, ông bà ta đã tạo ra những sợi dây gói bánh chưng vô cùng thân thiện với môi trường. Lạt giang mềm, dai, chịu được nhiệt độ cao, không sinh ra chất độc khi đun nấu. Sau khi sử dụng, chúng phân hủy tự nhiên, trở về với đất, khép lại một vòng đời trọn vẹn mà không để lại tác động tiêu cực nào cho môi trường xung quanh.

Bánh chưng được buộc bằng dây nilon đang ngày càng phổ biến

Bánh chưng được buộc bằng dây nilon đang ngày càng phổ biến

Quan trọng hơn, lạt giang không chỉ là sợi dây buộc bánh. Nó mang theo cả ký ức về Tết của nhiều thế hệ. Trong mỗi sợi lạt là hình ảnh của những buổi chiều cuối năm, cả gia đình quây quần bên nồi bánh, cùng nhau thức canh lửa, kể chuyện năm cũ, cùng nhau chia sẻ những mong ước về năm mới. Việc làm bánh chưng khi ấy không đơn thuần là để có món ăn ngày Tết, mà còn là một nghi thức gìn giữ nếp nhà, giữ sợi dây kết nối giữa con người với thiên nhiên và với nhau. Do đó, sợi lạt giang đã in đậm trong tâm thức của người Việt như một lời nhắc nhở về Tết, về sự đoàn viên và về những khoảng thời gian tuổi thơ tươi đẹp.

Ngày nay, khi nói đến lối sống xanh, nhiều người thường nghĩ đến những điều lớn lao như công nghệ sạch hay năng lượng tái tạo. Nhưng lối sống xanh thực ra bắt đầu từ những hành động rất nhỏ trong đời sống thường nhật. Từ việc mua sắm Tết có chọn lọc hơn, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, tái sử dụng vật liệu cũ để trang trí không gian ngày Tết, cho đến việc quay lại sử dụng những vật liệu truyền thống như lạt giang.

Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới mục tiêu giảm phát thải, thực hiện cam kết Net Zero và phát triển bền vững, mỗi hành động nhỏ của các cá nhân đều ẩn chứa ý nghĩa vô cùng to lớn. Khi một gia đình chọn buộc bánh chưng bằng lạt giang thay vì dây nhựa, họ không chỉ cắt giảm một lượng rác thải khó phân hủy, mà còn góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường. Khi nhiều gia đình cùng thay đổi, sự thay đổi ấy sẽ tạo nên tác động lớn tới cộng đồng và xã hội.

Giữ Tết xanh không đồng nghĩa với việc từ bỏ truyền thống, càng không phải là hy sinh sự tiện nghi. Ngược lại, đó là hành trình quay về với những giá trị đã từng rất bền vững. Lạt giang là minh chứng rõ ràng cho trí tuệ dân gian của người Việt, khi con người biết tận dụng thiên nhiên một cách tiết kiệm, hài hòa và tôn trọng môi trường sống.

Trong không gian ngày Tết, từ mâm cỗ, gian bếp đến cách trang trí ngôi nhà, nếu mỗi người đều hành động vì môi trường từ những việc nhỏ nhất, Tết sẽ không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là dịp gieo mầm cho tương lai bền vững. Một sợi lạt giang tuy nhỏ nhưng là sự lựa chọn có chủ đích. Nó nhắc chúng ta rằng phát triển không phải lúc nào cũng là đi lên bằng cái mới, mà đôi khi còn là biết trân trọng và phục hồi những điều xưa cũ nhưng có ý nghĩa.

Khi nồi bánh chưng được buộc bằng lạt giang sôi lên trong đêm giao thừa, đó không chỉ là hương thơm của nếp, của đậu, của thịt. Đó còn là hơi ấm của truyền thống, của lối sống xanh, của trách nhiệm với môi trường và với thế hệ mai sau. Giữ một sợi lạt xanh hôm nay là giữ màu xanh cho những dịp Tết mai sau.

Ngô Trần Quang Phong -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-tet-xanh-cau-chuyen-chiec-lat-giang-goi-banh-chung-196260224100057018.htm