Cuộc sống của bộ lạc biệt lập với thế giới

Bộ lạc Korubo - từng sống biệt lập tại thung lũng Javari của Brazil - đang ngày càng hứng thú với thế giới bên ngoài, song không hề hay biết về những hệ quả với sức khỏe, văn hóa và tương lai của chính họ.

Xuxu muốn một chiếc nồi làm bằng kim loại đủ lớn để chứa cả một con khỉ. Cách đây không lâu, bộ lạc Korubu nấu ăn trong những chiếc vạc gốm tự làm. Tuy nhiên, những chiếc nồi kim loại nhẹ do “người da trắng” mang tới có sức hấp dẫn khó cưỡng.

Xuxu kể rằng lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của Tabatinga - một thành phố thuộc bang Amazonas, Brazil - khi anh đến đó chữa rắn cắn. Lần thứ 2, anh đi cùng một đứa cháu bị bệnh.

Xuxu sống tại một trong bốn ngôi làng Korubo gần hợp lưu sông Itúi và Itaquái thuộc khu bản địa thung lũng Javari. Dân số hiện tại của ngôi làng là 127 người.

Theo Guardian, một thập kỷ trôi qua, những cuộc tiếp xúc năm 1996, 2014 và 2015 đã mang đến các ngôi làng sống tách biệt với thế giới một số loại bệnh tật, vật dụng mới, song cũng tăng sức đề kháng cho họ, mở ra cánh cửa hòa nhập.

Thích thú với thành thị

Vùng đất của người Korubo ban đầu bị nhóm người khai thác cao su chiếm đóng vào cuối những năm 1800, sau đó là nhóm người đốn gỗ vào thế kỷ 20. Bộ lạc đã chống trả bằng dùi làm từ gỗ cọ, một đặc điểm độc đáo của các tộc người bản địa ở rừng Amazon vì họ không sử dụng cung tên.

“Họ như một lá chắn bảo vệ lãnh thổ”, Fabrício Amorim - cựu điều phối viên của Quỹ Quốc gia vì Người Bản địa (FUNAI) tại thung lũng Javari - cho biết. “Họ đối mặt với những nhóm đốn gỗ mang theo 10, 15, 20 thùng đạn và rất nhiều súng, còn người Korubo chỉ cầm những khúc gỗ”.

Từ năm 1965-1997, người Korubo đã giết 25 người không phải thổ dân xâm nhập lãnh thổ. Do đó, họ bị săn lùng, theo dõi, bắn và đầu độc ít nhất 10 lần. “Chúng tôi đang ở trong maloca (nhà), thì người da trắng tới và giết rất nhiều thành viên trong gia đình chúng tôi, giết cả người lớn tuổi”, Xuxu nói. “Đó là lý chúng tôi trả thù, giết chết những người đánh cá”.

Đến giữa những năm 1990, bạo lực đã thúc đẩy FUNAI thiết lập liên lạc, phá vỡ chính sách tránh tiếp xúc với các bộ lạc. Trưởng đoàn thám hiểm Sydney Possuelo đã khởi xướng chương trình vào năm 1996, mang đến cho thế giới hình ảnh 18 cá nhân khỏa thân do nữ tộc trưởng bộ lạc Korubo Mayá dẫn đầu.

Ngày nay, ít nhất một nhóm người Korubo vẫn chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

 Nhà dân tộc học Sydney Possuelo và con trai Orlando cùng Estevao, tù trưởng bộ tộc Marubos, hồi tháng 1. Ảnh: Alvaro Canovas.

Nhà dân tộc học Sydney Possuelo và con trai Orlando cùng Estevao, tù trưởng bộ tộc Marubos, hồi tháng 1. Ảnh: Alvaro Canovas.

Trong sân của trung tâm y tế thổ dân Tabatinga, Xuxu và người bạn Txitxopi bẻ cành cây làm ghế. Những cuộc tiếp xúc liên tiếp giữa người Korubo với cộng đồng bên ngoài đã tạo ra hai tầng lớp: xëni (người bản địa) và paxa (người mới đến). Xuxu là paxa. Tóc anh tạo theo kiểu truyền thống, với phần sau được cạo sát và phần mái được cắt ngang.

“Chúng tôi không thích cuộc sống ở thành phố. Chúng tôi từ làng xuống đây và đôi khi mắc bệnh”, Takvan - con trai nữ tộc trưởng Mayá - nói. “Do đó, chúng tôi đang đấu tranh để Sesai (cơ quan liên bang về sức khỏe bản địa) xây dựng một phòng khám sức khỏe lớn với một bác sĩ và trợ lý y tế làm việc cùng chúng tôi tại làng”.

Người Korubo có một trạm y tế và một phòng khám lưu động gần đó, nhưng họ vẫn liên tục xuống thành phố và cuối cùng bị mắc bệnh. Tiến sĩ Lucas Albertoni - quan chức cấp cao của Brazil - nhận thấy người Korubo giờ đây xuống thành phố ngay cả khi chỉ gặp những vấn đề sức khỏe nhỏ. Đây là sự thay đổi lớn so với quá khứ khi rất khó thuyết phục họ rời khỏi rừng.

“Bây giờ thì ngược lại, tôi phải thuyết phục họ về những hậu quả tiêu cực nếu cứ xuống thành phố”, ông nói.

4 trẻ sơ sinh Korubo đã tử vong trong năm 2024. Nguyên nhân tử vong của hai em vẫn chưa được tiết lộ, song các phân tích sơ bộ cho thấy các em có thể đã mắc cúm, viêm phổi, tiêu chảy và mất nước.

“Về mặt sinh học, chúng tôi hoàn toàn giống nhau. Korubo không hề có hệ miễn dịch yếu ớt. Chỉ là họ không có trí nhớ miễn dịch với các tác nhân gây bệnh lưu hành trong xã hội hiện đại”, ông Albertoni giải thích.

"Hãy để họ yên"

Vài năm sau khi tiếp xúc với bộ lạc, FUNAI giao thẳng đến các ngôi làng hàng loạt vật phẩm họ “cần” - như pin, đèn pin, bật lửa, đá mài, dao rựa, rìu, xà phòng. Tuy nhiên, nhu cầu của bộ lạc ngày càng lớn.

Với tiền từ công việc ở Funia và các khoản chuyển nhượng của chính phủ, họ mua thuyền, điện thoại di động, gạo, mì ống, bánh quy và nhiều mặt hàng khác. Tiền tệ Brazil có hình động vật, nên người Korubo dù không biết tính toán vẫn biết cách tiêu tiền. Ví dụ, tờ 50 real có hình con báo đốm, nên họ biết cần bao nhiêu “báo đốm” cho một món đồ.

“Đôi khi họ lừa chúng tôi”, Takvan nói.

Giờ đây, người Korubo muốn có các tấm pin mặt trời để có điện, sạc điện thoại và kết nối Internet.

“Trước khi có điện thoại di động, trước khi có Internet, chúng tôi muốn biết tình hình của những người được đưa đến bệnh viện trong thành phố. Họ khỏe hơn hay yếu hơn? Làm sao chúng tôi biết được? Đó là lý do chúng tôi có điện thoại di động, và chúng tôi muốn có Starlink”, Txitxopi nói.

Hai ngôi làng đã có Internet. Luisa Suriani - người dạy tiếng Bồ Đào Nha và xóa mù chữ tại các ngôi làng - cho biết kế hoạch hạn chế truy cập Internet trong một số giờ nhất định không hiệu quả. “Một ngôi làng hiện có Internet cả ngày”, cô nói. “Họ tự nhiên bị cuốn hút bởi mọi thứ đến từ bên ngoài, vậy hãy tưởng tượng nếu có Internet sẽ ra sao”.

Suriani cho biết nhiều người trẻ tuổi hiện ngại các công việc sinh tồn như săn bắn và trồng trọt.

Xuxu (áo đen) và các bạn đi mua sắm ở Tabatinga. Ảnh: Guardian.

Xuxu (áo đen) và các bạn đi mua sắm ở Tabatinga. Ảnh: Guardian.

Seatvo là người Korubo đầu tiên sống trong thành phố. Khi gặp nhà nhân chủng học Juliana Oliveira ở Tabatinga, anh mặc quần jean bó, giày thể thao trắng tinh và đeo đội kính râm. Từng là phiên dịch viên tại trung tâm y tế, anh đang tìm kiếm những lựa chọn mới, có thể là trong quân đội. Sau cùng, anh muốn học sư phạm và trở về nhà. "Chúng tôi đã chán ngấy những giáo viên chỉ ở lại 3 tháng rồi lại bỏ đi", anh nói.

Suriani cảnh báo không nên lãng mạn hóa người Korubo hay than phiền về nhu cầu sở hữu vật chất của họ. “Khi dành thời gian sống cùng họ trong các ngôi làng, bạn sẽ thấy họ là những con người mạnh mẽ và hoàn toàn độc đáo", cô nói.

Cô ngạc nhiên trước cách phụ nữ tắm rửa cho trẻ sơ sinh, hay trong cùng một phòng có hai thái cực đối lập: Ai đó khóc thương một con khỉ cưng bị lạc còn đàn ông uống tatxi (loại đồ uống truyền thống làm từ vỏ cây), cười đùa và trò chuyện.

"Cuộc sống hàng ngày của người Korubo rất sôi động", Suriani nói.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn. Người Korubo vui mừng vì dân số tăng lên, song thú rừng ngày càng khan hiếm.

“Khi chúng tôi mới xây dựng làng maloca, có rất nhiều thú săn. Chúng tôi săn mãi, rồi các loài thú cũng hết”, Takvan nói. Trước đây, người Korubo thường di chuyển, nhưng giờ đây họ bị trói buộc bởi hàng hóa, dịch vụ và sự tiện lợi của thành phố.

“Nỗi đau khổ sau khi tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài rất lớn. Họ rơi vào cảnh phụ thuộc vào những kẻ trước đây giết hại, săn bắt, cướp đất, cướp vợ, làm mọi thứ với họ. Chính những kẻ đó lại đang kiểm soát cuộc sống của họ, yêu cầu họ làm cái này, không được làm cái kia”, ông Possuelo nói.

Ông Possuelo khẳng định phải để những người chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài “sống hạnh phúc trong lãnh thổ càng lâu càng tốt”. “Điều tối thiểu chúng ta có thể làm là giữ khoảng cách tôn trọng. Hãy để họ được yên. Hãy bảo vệ thiên nhiên để họ có thể sống như trước đây”, ông nói.

Xuxu bước xuống xe. Anh mang theo một giỏ đan đầy đồ đạc. Txitxopi dẫn anh đến một cửa hàng gần đó. Xuxu hào hứng xem xét các loại nồi nấu ăn.

Chẳng mấy chốc, giao dịch hoàn tất. Hai người đàn ông Korubo đi đến một quầy trái cây để mua quýt và nho. Họ băng qua bến tàu và chiếc thuyền đang chờ đưa họ trở về rừng.

Trí Ân

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-song-cua-bo-lac-biet-lap-voi-the-gioi-post1572740.html
Zalo