Cuộc chạy đua trong bóng tối cứu tòa tháp cao thứ 7 thế giới - Kỳ cuối

Kỹ sư William LeMessurier nhận ra công trình đang gặp rắc rối lớn. Ông phải âm thầm tìm cách cứu tòa nhà cao thứ 7 thế giới khỏi thảm họa.

Kỳ cuối: Cuộc chạy đua cứu tòa tháp

LeMessurier vừa là kỹ sư vừa là giảng viên tại Đại học Harvard. Khi chuẩn bị một bài giảng về Citicorp Center, ông đã xem xét lại các tính toán của mình về tải trọng gió dưới góc độ những mối lo ngại mà hai sinh viên trên nêu ra.

Mặt cắt ngang của tòa tháp cho thấy hệ thống giằng chữ V sáng tạo của LeMessurier. Ảnh: Michael Greenburg

Mặt cắt ngang của tòa tháp cho thấy hệ thống giằng chữ V sáng tạo của LeMessurier. Ảnh: Michael Greenburg

Bộ luật xây dựng New York khi đó không quy định rõ ràng về gió chéo. Việc tính đến gió chéo cũng chưa phổ biến trong giới kỹ sư kết cấu. LeMessurier khẳng định ông có cân nhắc gió chéo, nhưng sau đó phát hiện hệ thống khung giằng đặc biệt của Citicorp Center lại dễ tổn thương trước loại gió này hơn so với đánh giá ban đầu.

Tác giả Greenburg giải thích: “Khi LeMessurier tính toán, ông nhận ra điều mà ông gọi là ‘hành vi rất kỳ lạ’”. Trong gió chéo, lực gió ở một nửa số thanh giằng của khung ngoài bằng 0, nhưng ở nửa còn lại lại tăng tới 40%. Một con số ông chưa từng tính đến. “Điều này trở thành mối lo ngại lớn”, tác giả Greenburg nói thêm.

Ở giai đoạn đó, LeMessurier vẫn chưa hoảng loạn. Ông tin rằng tòa tháp vẫn đủ mạnh. Nhưng khi trao đổi với đơn vị chế tạo thép, ông phát hiện hệ thống giằng được nối bằng bu-lông thay vì hàn để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đây là điều mà ông không hề hay biết. LeMessurier cũng nhận ra nhóm kỹ sư đã tính sai mức độ mà trọng lượng tòa nhà có thể triệt tiêu lực căng khi gặp gió chéo.

Với thông tin mới này, ông xác định rằng mỗi mối nối của hệ thống giằng chữ V đáng lẽ phải dùng 14 bu-lông. Nhưng thực tế, mỗi mối nối chỉ có 4 bu-lông.

LeMessurier nhớ lại trong một bài giảng nhiều năm sau: “Công trình này gặp rắc rối lớn”. Ông yêu cầu các chuyên gia hầm gió chạy thêm thử nghiệm và kết quả còn “tồi tệ hơn”.

LeMessurier mang theo số liệu cùng vợ tới căn nhà mùa hè ở Maine để suy ngẫm. Ông đặc biệt lo về các mối nối bu-lông ở tầng 30, mà ông tin là dễ hỏng nhất. Công trình được thiết kế không có độ dự phòng, nghĩa là chỉ cần một mối nối hỏng thì toàn bộ tòa nhà sẽ sụp đổ, kéo theo hiệu ứng domino với các tòa nhà xung quanh.

Xem dữ liệu thời tiết, LeMessurier kết luận rằng cứ 50 năm một lần, New York có một cơn bão đủ mạnh để đánh sập Citicorp Center. Nếu mất điện hệ thống giảm chấn khối lượng (điều hoàn toàn có thể trong bão), xác suất này giảm xuống còn 16 năm một lần. Trong một bản phân tích sau đó, LeMessurier viết đã có xác suất 100% tòa nhà sẽ sụp đổ trước cuối thế kỷ, đồng thời nhấn mạnh: “Khi sụp đổ, nó sẽ diễn ra đột ngột, không có cảnh báo và giết chết hàng nghìn người”.

Trong bài giảng đó, ông kể lại: “Chỉ có tôi là người duy nhất trên thế giới biết điều này. Tòa nhà không có gì bất thường, không ai biết có vấn đề. Không có vết nứt; tòa nhà vận hành hoàn hảo. Vậy tôi sẽ làm gì?”.

Đứng trước nguy cơ sụp đổ về pháp lý, nghề nghiệp và danh tiếng, LeMessurier gần như không còn lựa chọn nào ngoài việc tự tố cáo mình.

Tác giả Greenburg đã nói chuyện với các con gái của LeMessurier trong quá trình nghiên cứu. Ông nhận xét: “Ông bị dồn vào góc tường về mặt cảm xúc. Ông lo lắng đến mức nghĩ đến chuyện tự tử”. Chính LeMessurier từng nói nửa đùa nửa thật: “Tôi có nghĩ thoáng qua đến chuyện lái xe đâm vào trụ cầu… nhưng rồi tôi tự nhủ ‘Tôi sẽ bỏ lỡ phần kết của câu chuyện’”.

LeMessurier đã báo cho đồng nghiệp, đối tác và ngân hàng về sai sót của mình. Một trong những kỹ sư của tòa tháp đôi World Trade Center, ông Leslie Robertson, được mời giám sát phản ứng, nhưng LeMessurier được trao cơ hội sửa sai. Đề xuất của ông khá đơn giản: hàn các tấm thép lên mối nối bu-lông. Nhưng việc chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất thì không hề đơn giản.

Thiết kế bất thường của LeMessurier đặt các cột trụ chính xuyên qua giữa bốn mặt của tòa nhà, thay vì ở các góc. Ảnh: CNN

Thiết kế bất thường của LeMessurier đặt các cột trụ chính xuyên qua giữa bốn mặt của tòa nhà, thay vì ở các góc. Ảnh: CNN

Robertson thuê một công ty dự báo thời tiết tư nhân để theo dõi các cơn bão nhiệt đới ở Đại Tây Dương. Các thiết bị đo căng thẳng tại những điểm then chốt trong tòa nhà được lắp đặt để cảnh báo kỹ sư nếu có chuyển động nguy hiểm. Kế hoạch sơ tán bí mật cũng được chuẩn bị. LeMessurier báo cáo với chính quyền thành phố và Hội Chữ thập đỏ cũng được tham vấn để tính toán viễn cảnh tòa nhà sụp đổ trong khu vực đông dân cư Manhattan.

Giữa quá trình sửa chữa, bão Ella hình thành ở Đại Tây Dương và có nguy cơ hướng thẳng vào New York. LeMessurier thở phào khi cơn bão đổi hướng. Ngay cả lúc đó, công chúng vẫn không biết mức độ nguy hiểm. Một số phóng viên đặt câu hỏi, nhưng do đình công ngành báo chí năm đó, các biện pháp khắc phục hầu như không bị soi xét. Công việc được tiến hành trong hai tháng khi các đội thợ làm việc lặng lẽ vào ban đêm, sau đó các bên âm thầm giải quyết bồi thường và bảo hiểm.

Dù có ý kiến thắc mắc về tính bí mật của công tác sửa chữa, nhưng LeMessurier vẫn gần như được khen ngợi tuyệt đối vì sự minh bạch và hợp tác của mình. Tác giả Greenburg nhận xét rằng câu chuyện Citicorp Center đã trở thành một bài học đạo đức nghề nghiệp điển hình: “Đây thực sự là câu chuyện kinh điển khi đào tạo kỹ sư”.

Mức độ nguy hiểm toàn diện chỉ được công khai vào năm 1995, khi tạp chí New Yorker đăng bài viết của Joseph Morgenstern (người có các bản ghi chép là nền tảng cho cuốn sách của Greenburg) kể chi tiết về cuộc khủng hoảng.

Sau đó, LeMessurier ngày càng cởi mở với sinh viên, đồng nghiệp và báo chí về sai lầm của mình. Sai lầm này không chấm dứt sự nghiệp của ông, nhưng người ta nhớ tới ông nhất bởi chính sai lầm mà ông đã gây ra và đã khắc phục.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-chay-dua-trong-bong-toi-cuu-toa-thap-cao-thu-7-the-gioi-ky-cuoi-20250817173337331.htm