Cuộc chạy đua kép khiến châu Á khát năng lượng và khoáng sản

Tiến sĩ Guy Kioni – Nghiên cứu viên Sáng kiến Khoáng sản Chiến lược, Diễn đàn Trung Đông và Bắc Phi Đại học Cambridge; CEO công ty tư vấn địa chiến lược Missang vừa có bài phân tích trên The Diplomat về cơn khát năng lượng và khoáng sản ở châu Á.

Các nước châu Á đang tích cực khai thác khoáng sản

Các nước châu Á đang tích cực khai thác khoáng sản

Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu áp lực chưa từng có, các nhà giao dịch hàng hóa đang trở thành mắt xích sống còn giúp duy trì sự ổn định cho khu vực.

Hai cuộc cách mạng song hành

Châu Á đang cùng lúc trải qua hai cuộc cách mạng lớn: một là trong công nghệ sạch, hai là trong trí tuệ nhân tạo (AI) — và cả hai đang tạo nên một “cuộc chạy đua kép” khốc liệt.

Cuộc cách mạng công nghệ xanh đang đẩy nhu cầu khoáng sản chiến lược lên mức chưa từng có, trong khi làn sóng AI và chuyển đổi số lại khiến nhu cầu năng lượng tăng mạnh trên toàn khu vực.

Hai xu thế này đang hợp thành xương sống của quá trình chuyển đổi xanh và mở rộng kỹ thuật số, kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với đồng, niken, cobalt, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) — và đặc biệt là năng lực kỹ thuật.

Trong khi các chính phủ ráo riết tìm cách củng cố chuỗi cung ứng, còn các công ty khai khoáng truyền thống miệt mài săn lùng mỏ mới, thì một lực lượng ổn định mới đang âm thầm xuất hiện: những tập đoàn giao dịch và logistics – các “nhà điều hòa” lặng lẽ giúp duy trì dòng chảy nguyên liệu cho nhà máy, trung tâm dữ liệu và lưới điện khắp châu Á.

Bùng nổ công nghiệp và ma sát chuỗi cung ứng

Sự chuyển dịch công nghiệp của châu Á đang đặt gánh nặng chưa từng có lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Dễ dàng nhận thấy điều này qua các nền kinh tế công nghiệp hàng đầu khu vực: các hành lang sản xuất pin xe điện ở Hàn Quốc, sự bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ, hay tham vọng hydro xanh của Singapore.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu về khoáng sản chủ chốt sẽ tăng tới 300% vào năm 2040, trong khi mức tiêu thụ điện của khu vực sẽ tăng 70% vào năm 2035.

Nhưng trong khi cầu tăng chóng mặt, thì các nút thắt vận tải, thiếu hụt nhà máy tinh luyện, cùng những rạn nứt địa chính trị mới – từ Biển Đỏ đến Biển Đông – đang đe dọa các “huyết mạch tăng trưởng” của nền kinh tế toàn cầu.

Song song đó, Mỹ đang tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng thông qua Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF), nhằm kéo các đồng minh như Nhật Bản, Úc và Philippines vào một mạng lưới khoáng sản chiến lược phi Trung Quốc.

Điều này tạo ra một tầng cạnh tranh mới, khi các quốc gia châu Á phải định vị lại giữa “chuỗi bạn bè” của Washington và quyền lực ngày càng mài giũa sâu sắc của Bắc Kinh.

Tuy nhận thức rõ thách thức, các chính phủ vẫn phản ứng chậm chạp, với những dự án đầu tư dài hạn và thỏa thuận song phương chưa theo kịp thực tế.

Trong khi đó, sự linh hoạt, nguồn tài chính và mạng lưới tại chỗ cần thiết để duy trì dòng chảy khoáng sản ổn định lại đến từ khu vực tư nhân – các nhà giao dịch hàng hóa.

Họ là cầu nối linh hoạt giữa nhà sản xuất, cảng biển và người tiêu thụ cuối, đủ kinh nghiệm để thích ứng giữa hàng loạt biến động trong khu vực.

Vai trò thầm lặng của các nhà giao dịch

Các nhà giao dịch hàng hóa không chỉ là “trung gian” – họ thực chất là “bộ giảm chấn” của thị trường. Họ có khả năng phòng hộ biến động giá, điều hướng lại các tuyến vận tải và tài trợ cho các nhà sản xuất hoặc chính phủ nhỏ vốn bị loại khỏi hệ thống tín dụng truyền thống.

Tại châu Á – nơi nhiều nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào hạ tầng cũ kỹ và mạng lưới vận tải manh mún – tính thích ứng chính là một dạng “an ninh mềm” vô cùng quý giá.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế – chính trị toàn cầu ngày càng sâu sắc, các nhà giao dịch đang trở thành mỏ neo chiến lược của khu vực. Không chỉ dừng ở chức năng thị trường, các tập đoàn giao dịch lớn còn đang hoạt động như những “hạ tầng an ninh phi tập trung”.

Nhờ mạng lưới kho trữ phân tán, hệ thống logistics dựa trên dữ liệu và công nghệ truy xuất bằng AI, họ có thể ổn định nguồn cung theo thời gian thực, ngay cả khi các thỏa thuận cấp nhà nước bị gián đoạn.

Trong một thế giới bị chia rẽ địa chính trị, sự linh hoạt của họ chính là một dạng “răn đe kinh tế”, đảm bảo rằng dòng cung ứng vẫn tiếp tục chảy, dù các liên minh có thay đổi.

Những gương mặt định hình kỷ nguyên mới

Một số tập đoàn tiêu biểu đang minh họa rõ sự chuyển mình thầm lặng này. Đó là:

Radiant World – nhà giao dịch năng lượng lâu năm, nay đã mở rộng sang giao dịch đất hiếm và kim loại cơ bản, kết nối các nhà sản xuất châu Phi với khách hàng châu Á đang tìm kiếm nguồn cung ngoài Trung Quốc.

IXM – cái tên quen thuộc trong giới kim loại, vừa đầu tư mạnh vào logistics số hóa và công cụ truy xuất theo thời gian thực, đáp ứng các yêu cầu minh bạch và tuân thủ ESG.

Gunvor – “ông lớn” trong lĩnh vực dầu mỏ, đã mở rộng danh mục sang nhiên liệu sinh học và năng lượng chuyển tiếp, đồng thời khai phá chuỗi cung ứng kim loại pin.

BGN International – công ty quy mô trung bình nhưng hoạt động toàn cầu, ứng dụng hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng vào lĩnh vực khoáng sản và kim loại.

Từ trụ sở ở Geneva, BGN phát triển mô hình vận tải lai, kết hợp tàu biển cỡ lớn với tàu nhỏ hơn để tiếp cận các cảng cũ, nông – vốn phổ biến ở châu Á.

Tháng 9 vừa qua, công ty ra mắt bộ phận giao dịch kim loại tại Geneva do cựu thương nhân của Trafigura – Claire Blanchelande lãnh đạo, đồng thời mở trung tâm mới tại Singapore dưới sự dẫn dắt của Daniel Yu, cựu thương nhân của Squarepoint.

Sự mở rộng này đưa BGN vào cuộc đua giành tài nguyên kim loại cơ bản và vật liệu pin, yếu tố thúc đẩy làn sóng công nghiệp tiếp theo của châu Á. Việc BGN chuyển hướng sang kim loại và khoáng sản chiến lược cho thấy các nhà giao dịch truyền thống đang “tái cấu trúc DNA” để thích nghi với thời đại mới.

Vì sao điều này quan trọng với châu Á?

Thứ nhất, các nền kinh tế châu Á đang ở ngã rẽ quan trọng. Để duy trì đà tăng trưởng giữa chủ nghĩa dân tộc tài nguyên và sự phân mảnh toàn cầu, họ cần không chỉ mỏ mới hay nhà máy tinh luyện, mà là các “hành lang kiên cường” – những mạng lưới cung ứng linh hoạt, phân tán và bền vững về thương mại.

Thứ hai, chìa khóa nằm ở các nhà giao dịch. Khả năng kết hợp tài chính, logistics và quản trị rủi ro của họ mang lại một lớp phòng thủ mà các thỏa thuận liên chính phủ không thể sao chép.

Mô hình này cũng phù hợp với ưu tiên chính sách của từng quốc gia trong khu vực. Chẳng hạn, Nhật Bản kêu gọi chiến lược “đa kênh nguồn cung” cho kim loại pin; Ấn Độ khuyến khích liên doanh giữa nhà chế biến trong nước và thương nhân toàn cầu; Singapore thì đang tự định vị là trung tâm giao dịch hàng đầu châu Á cho cả LNG và khoáng sản chiến lược.

Trong tất cả những trường hợp ấy, khu vực tư nhân đóng vai trò là “mạch nối”, liên kết khâu thượng nguồn và hạ nguồn, công – tư, nội địa – quốc tế.

Giao dịch như một chính sách an ninh

Một khái niệm mới về “an ninh kinh tế” đang dần hình thành — được đo lường không chỉ bằng trữ lượng hay sản lượng tinh luyện, mà bằng sự linh hoạt trong logistics.

Những nhà giao dịch như Radiant World, IXM, Gunvor và BGN International đang trở thành “van an toàn” của hệ thống, đảm bảo rằng khi một tuyến đường đứt gãy, tuyến khác sẽ mở ra.

Hạm đội tàu, kho lưu trữ và cánh tay tài chính của họ tạo thành một hệ thống phân tán có khả năng chống sốc và hấp thụ biến động.

Kiến trúc phi tập trung này phản chiếu tư duy an ninh mới của Mỹ và Nhật Bản, vốn nhấn mạnh tính dự phòng, linh hoạt và đa dạng hóa mạng lưới.

Trên thực tế, các nhà giao dịch chính là “chiến binh tuyến đầu” của học thuyết này – họ biến logistics thương mại thành một dạng răn đe chiến lược âm thầm.

Với châu Á, những doanh nghiệp này trở thành tài sản chiến lược trong cuộc chạy đua kép vì năng lượng và khoáng sản.

Khi nhu cầu công nghệ sạch tăng tốc và các ngành công nghiệp AI nhân lên, tương lai của châu Á sẽ được định đoạt bởi ai kiểm soát được tuyến đường, dữ liệu, công nghệ và thanh khoản – những yếu tố vận hành dòng chảy năng lượng và khoáng sản.

Trong cuộc đua ấy, các nhà giao dịch hàng hóa có thể sẽ là những người bảo chứng mới cho an ninh kinh tế của toàn châu Á.

Việt Nam cần làm gì trong xu thế này?

Khi châu Á đang bước vào “cuộc chạy đua kép” – vừa tìm kiếm nguồn năng lượng sạch, vừa săn lùng các khoáng sản chiến lược để phục vụ công nghệ sạch và trí tuệ nhân tạo (AI) – Việt Nam nổi lên như một mắt xích quan trọng, không chỉ nhờ vị trí địa – kinh tế chiến lược mà còn nhờ tiềm năng tài nguyên và khả năng hội nhập linh hoạt vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước hết, Việt Nam có trữ lượng đáng kể các khoáng sản thiết yếu như đất hiếm, niken, vonfram và bauxit – những nguyên liệu then chốt cho pin xe điện, linh kiện điện tử và công nghệ năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tìm cách giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc chi phối, Việt Nam trở thành điểm đến được ưu tiên trong chiến lược “friend-shoring” và đa dạng hóa nguồn cung. Việc Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác song phương trong khai thác và chế biến đất hiếm tại Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho vị thế mới của Việt Nam trong bản đồ khoáng sản chiến lược toàn cầu.

Bên cạnh tài nguyên, Việt Nam cũng đang khẳng định vai trò như một trung tâm logistics và sản xuất công nghệ cao của khu vực. Nhiều tập đoàn thương mại và năng lượng quốc tế đang chuyển hướng sang Việt Nam để xây dựng các hành lang cung ứng bền vững – nơi kết hợp giữa hạ tầng cảng biển phát triển, lực lượng lao động trẻ, cùng với cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi xanh.

Hơn nữa, Việt Nam đang tận dụng chính sách mở cửa để thu hút các “trader” – những nhà giao dịch hàng hóa toàn cầu – đến đặt văn phòng và trung tâm trung chuyển tại TP.HCM, Hải Phòng hoặc Vân Phong. Những nhà giao dịch này đóng vai trò trung gian then chốt, giúp Việt Nam kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất trong nước và các khách hàng quốc tế, đồng thời mang đến công nghệ quản trị dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và tài chính thương mại – các yếu tố cốt lõi để gia tăng tính minh bạch và ổn định cho chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản.

Trong giai đoạn tới, để củng cố vị thế trong cuộc đua năng lượng – khoáng sản của châu Á, Việt Nam cần song hành hai hướng: đầu tư vào hạ tầng logistics và năng lượng tái tạo, đồng thời xây dựng khung pháp lý hấp dẫn nhưng chặt chẽ cho hoạt động khai thác, giao dịch và xuất khẩu khoáng sản chiến lược. Khi đó, Việt Nam không chỉ là “bến đỗ sản xuất” trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà có thể trở thành “nút trung chuyển tài nguyên và năng lượng” của khu vực, góp phần định hình trật tự kinh tế mới trong thời đại chuyển đổi xanh và bùng nổ AI.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cuoc-chay-dua-kep-khien-chau-a-khat-nang-luong-va-khoang-san-240678.html