Cùng con làm tình nguyện viên
Mùa Hè là khoảng thời gian con tôi mong chờ nhất trong năm. Con được về quê thăm quê, thăm ông cố, được chạy chân trần trên bờ cát trắng, được thoải mái tắm nắng, tắm biển rồi về chơi với các bạn bò, bạn gà và đặc biệt, con được đi làm tình nguyện viên.

Cậu bé hào hứng cho thú ăn ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Lê Xinh
Năm nay con tôi chọn tham gia tình nguyện viên bảo tồn rùa biển ở Ninh Thuận. Đây là hành trình mà cả hai mẹ con đều chờ đợi. Tôi đăng ký chương trình từ tháng 12/2025. Hoạt động này mỗi năm diễn ra một lần. Ban tổ chức nhận hồ sơ vào cuối năm trước để chuẩn bị công việc cho mùa Hè năm sau. Sau khi đơn được duyệt, người phụ trách sẽ gửi lịch học qua email để chúng tôi chọn hình thức tham dự trước khi bắt đầu làm việc, là học trực tiếp hoặc trực tuyến.
Hình thức trực tuyến chỉ dành cho những thành viên ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và thành viên đã từng tham gia. Chúng tôi đã đi năm trước nên năm nay có thể chọn học qua Zoom. Tuy vậy, khi được thông báo, con tôi lắc đầu thỏ thẻ “Con thích học trực tiếp hơn, vừa dễ hiểu, vừa có cơ hội gặp lại bác Trung và các cô chú trong ban tổ chức”. Tôi nghe mà lòng dâng lên niềm ấm áp khó tả, có những nhân duyên được gắn kết mỗi năm một chút và cứ thế âm thầm bền chặt theo tháng năm.
Chương trình này được tổ chức bởi nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam, do bác Phùng Mỹ Trung sáng lập. Suốt hơn 10 năm qua, bác cùng các cộng sự đã miệt mài tổ chức nhiều hoạt động giáo dục về bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn động vật hoang dã và rùa biển. Con tôi đồng hành với nhóm từ khi mới 8 tuổi và tới giờ con đã 13.
Các bạn nhỏ trong nhóm không chỉ được học lý thuyết, mà còn trực tiếp trải nghiệm công việc của những người làm bảo tồn tại Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) và Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai). Các bé sẽ làm luân phiên từ chuẩn bị thức ăn cho thú, vệ sinh chuồng trại đến chăm sóc từng cá thể động vật…
Tất cả là những công việc thực tế của các cô chú trong vườn làm hằng ngày, vất vả, nguy hiểm nhưng cũng đầy niềm vui. Riêng bảo tồn rùa biển thì tình nguyện viên phải thức hằng đêm, đi dọc bờ biển canh rùa đẻ trứng và bảo vệ ổ cho đến khi rùa con ra đời. Mỗi đợt làm việc kéo dài ít nhất một tuần dưới cái nắng chang chang mùa Hè cùng âm thanh rộn ràng của tiếng ve và những khoảnh khắc đáng giá, đầy ý nghĩa.
Buổi huấn luyện kéo dài gần 4 tiếng, thời gian khá lâu cho ngày cuối tuần. Thế nhưng, trong căn phòng hôm ấy, ai cũng tập trung và háo hức nghe bác Trung giảng. Lâu lâu bác khéo léo chêm những câu hài hước để thay đổi không khí. Mỗi lần như vậy, cả khán phòng cười ồ lên, không gian đang yên ắng bỗng hóa sôi nổi, vậy là mọi người được tiếp thêm năng lượng để học.
Người tham dự phần lớn là các bạn trẻ, những người sẵn sàng dành thời gian và công sức của mình cho công tác bảo tồn. Một số khác là các phụ huynh như tôi, tham gia cùng con. Công việc này chỉ dành cho người từ 22 tuổi, nếu nhỏ hơn cần có phụ huynh đi cùng. Vì vậy, năm nào tôi cũng theo chân con, cùng con khám phá mùa Hè. Những chuyến đi cùng nhau như vậy giúp mẹ con tôi thêm gần gũi, gắn kết. Con tôi cũng trưởng thành hơn.
Sáng hôm đi học, cậu bé dậy sớm hơn thường lệ. Ngày cuối tuần thường con “ngủ nướng” đến 10 giờ sáng, vậy mà sáng đó 6 giờ con đã thức. Tối hôm trước bạn chuẩn bị tập bút sẵn, thức dậy ăn sáng và cùng mẹ lên đường. Vào khán phòng bạn ngồi ngay ngắn, đọc tài liệu và chăm chú nghe giảng.
Tôi nhìn con, thoáng chốc ký ức ngày đầu hiện về. Ngày mới bắt đầu tham gia, anh chàng còn loi nhoi, ngồi chẳng yên. Vậy mà giờ con đã chững chạc thế này. Ngày trước tôi rủ con đi, giờ đây, khi đã đủ hiểu về công việc. Hằng năm, con lại nhắc tôi “Mẹ nhớ đăng ký chương trình tình nguyện Hè cho con nha”.
Có người nói tôi, “chắc rảnh lắm nên mới đi được như vậy”. Tôi chỉ cười, không giải thích, vì tôi biết, thời gian của mọi người như nhau. Chỉ là cách mỗi người chọn sử dụng nó khác nhau. Tôi chọn đồng hành cùng con. Tôi chọn lớn lên cùng con, vì tôi hiểu rằng, tuổi thơ của con rồi sẽ qua, sẽ đến lúc con không còn cần tôi đi cùng trên những hành trình như thế này nữa. Và khi ấy, điều còn lại không phải là những thứ tôi dạy con bằng lời nói, mà là những gì con đã sống, đã trải qua và cảm nhận.
Tâm hồn trẻ thơ giống như một mảnh đất màu mỡ, gieo vào đó điều gì, sẽ gặt điều đó. Tôi không mong dạy con điều lớn lao, chỉ mong con biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và có ích cho xã hội.
Tôi tin, những hạt giống được gieo xuống từ trải nghiệm thực tế sẽ bám rễ thật chặt để làm hành trang cho con mang theo khi lớn lên. Mai này, khi đã trưởng thành, con có thể mỉm cười và tự hào nói rằng mình đã có những mùa Hè rực rỡ như thế.

































