Cúc họa mi gọi mùa
Cơn gió lạnh đầu mùa lùa qua các tán lá, xạc xào trên những hàng cây trước ngõ mang theo hơi lạnh khẽ chạm vào làn da. Khi sương sớm bắt đầu phủ một lớp mờ trên những lối nhỏ quanh làng như tấm khăn voan choàng mỏng màu trắng, cũng là lúc cúc họa mi nở rộ. Làng quê những ngày đầu đông có gì đó rất riêng, lặng lẽ mà ấm áp. Mùi rơm rạ đốt đồng cùng mùi khoai nướng và những cánh hoa rung rinh trước gió khiến lòng người bỗng xôn xao niềm cảm xúc.

Minh họa: Hiền Nhân.
Ở quê tôi, hoa không nhiều như phố thị, chỉ là dăm khóm nhỏ cạnh bờ rào được trồng bên các luống rau trong vườn. Nơi bờ sông yên ả, vài luống cúc họa mi khẽ nghiêng trong gió. Màu trắng tinh khôi của loài hoa ấy khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại, lưu giữ cho mình một tấm hình, một chút dịu dàng đầu đông. Sắc trắng tinh khôi của hoa khiến không gian bừng lên trong cái nắng se lạnh.
Ngày nhỏ, tôi vẫn thường phụ mẹ cắt hoa mang ra chợ bán. Bàn tay nhỏ cầm những cành hoa run run mà lòng thì thấy vui lạ. Mẹ bảo: “Cúc họa mi nở là đông đã đến rồi con ạ”. Tôi nhìn những cánh hoa mảnh mai rung rinh trong gió lạnh, thấy thương và yêu hơn. Mỗi cánh hoa như mang theo cả hơi thở của mùa, của tuổi thơ yên bình như thế.
Những ngày cùng mẹ trồng hoa cúc họa mi trong vườn luôn là kỷ niệm dịu dàng nhất trong tôi. Từng luống đất được vun lên, từng hạt giống được mẹ gieo xuống. Mỗi sáng, hai mẹ con lại lom khom nhổ cỏ, cầm bình ô - doa tưới tắm, ngắm nhìn những mầm non dần vươn lên xanh mướt. Ký ức về những ngày cùng mẹ trồng hoa - cảm giác như thể hương hoa vẫn còn vương trên đôi tay. Tôi nhớ buổi sớm mờ sương, mẹ gọi tôi dậy, hai mẹ con xới đất trồng từng khóm nhỏ. Mẹ bảo: “Hoa cũng như con người, phải chăm chút mới lớn được”. Ngày qua ngày, tôi nhìn hoa vươn mình đón nắng và gương mặt mẹ tươi vui, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc bình dị. Khi cúc họa mi nở trắng một góc vườn, tôi hiểu đó không chỉ là mùa hoa mà còn là mùa của yêu thương, của những ký ức không bao giờ phai.
Sáng sớm, khu vườn như bừng tỉnh trong hương hoa cúc họa mi thoang thoảng. Trên những luống hoa trắng muốt, lũ chim nhỏ ríu rít bay lượn vui vầy, thi nhau tìm bắt sâu. Tiếng hót trong veo vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng ánh nắng êm dịu khiến cảnh vật thêm ấm áp. Thế nhưng những ngày đầu đông không chỉ có nắng nhẹ, cũng có đôi khi hoa gặp mưa. Những cánh cúc họa mi trắng muốt khẽ cúi đầu hứng lấy giọt mưa rơi. Mưa làm hoa thêm mong manh nhưng cũng khiến hương thơm trở nên tinh khiết lạ kỳ. Từng cánh hoa ướt đẫm trong làn mưa lạnh, mà vẫn trong trẻo đến nao lòng.
Cúc họa mi nở là dấu hiệu của mùa, của thời gian và kỷ niệm, nhắc tôi nhớ những sớm mai rét mướt mẹ gánh hoa ra chợ bán, bà nhóm bếp đun ấm nước. Tiếng củi khô nổ tí tách, khói quyện mùi rơm rạ và mùi khoai nướng thơm lừng cả góc bếp. Tôi ngồi co ro bên bếp củi, miệng xuýt xoa tay cầm củ khoai nóng hổi. Chú mèo bông lông trắng mắt lim dim cuộn tròn bên khoanh rơm mắt long lanh ánh hồng. Cái ấm áp ấy dường như lan vào tận lòng, xua tan hết rét mướt ngoài kia.
Con đường làng xưa vẫn vậy, chỉ có tôi là đã đi qua bao tháng năm. Bên hàng rào cũ, cúc họa mi vẫn nở, trắng tinh khiết. Tôi dừng lại, khẽ cúi xuống chạm vào cánh hoa nhỏ bé, thấy lòng mình dịu lại như thể thời gian chưa từng trôi, như thể tuổi thơ vẫn đang ở đâu đây.
Bây giờ mỗi khi đông về, qua những chặng đường đến trường, tôi lại bắt gặp những chiếc xe đạp chở hoa cúc họa mi trắng muốt. Giữa những tấp nập của phố phường, tôi vẫn thương về những khóm hoa bên nhà, nơi gió se lạnh thổi qua, cánh hoa rung rinh dưới rặng cúc tần và mùi đất quê hòa trong hương hoa nhẹ thoảng. Mãi đến khi lớn lên, trưởng thành, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của những bông hoa giản dị ấy. Đó là dấu ấn thời gian, loài hoa gọi mùa, là sự ấm áp của quê hương, của mẹ... Hoa nở như lời nhắc nhẹ, rằng dù thời gian có trôi, dù ta có đi xa đến đâu vẫn luôn có một miền nhớ chờ đợi. Một mùa hoa trắng tinh khôi lại về, để ta tìm lại chính mình trong cái rét đầu mùa ngọt ngào.






























