Cửa hàng tiện lợi phong cách Nhật Bản
Dù cho nhân viên có đang bận rộn đến đâu, ngay giờ cao điểm buổi trưa, khi quầy thu ngân gặp sự cố, hay thậm chí khi tận thế đang nổ ra, họ sẽ luôn gào lên 'Irashaimase!' ngay khi cửa bật mở.
Cửa hàng tiện lợi hiện diện trong đời sống của mọi cư dân Nhật Bản và nhân viên ở đây giữ được một nếp kỷ luật đáng ngưỡng mộ. Mọi khách bước vào được chào đón y như nhau. Dù cho nhân viên có đang bận rộn đến đâu, ngay giờ cao điểm buổi trưa, khi quầy thu ngân gặp sự cố, hay thậm chí khi tận thế đang nổ ra, họ sẽ luôn gào lên ‘Irashaimase!’ ngay khi cửa bật mở.
Để chắc chắn không bỏ sót vị khách nào thì mỗi chuỗi cửa hàng có tiếng chuông riêng vang lên khi khách bước vào. Tiếng nhạc chuông bảy nốt của Family Mart là nổi tiếng và được biết đến rộng rãi nhất.
Về lý thuyết thì tiếng nhạc chuông đó không thuộc sở hữu của Family Mart - mà là tiếng chuông điện tử của hãng Panasonic, tuy nhiên chỉ mới bước vào cửa hàng năm phút mà tôi đã nghe tiếng chuông kêu lên ít nhất là hai mươi lần.

Hình ảnh một cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Ảnh: Bokksu.
Việc nhân viên ở đây có thể chịu đựng tiếng chuông vang lên hàng ngàn lần trong một ca làm mà không phát điên quả thật là minh chứng cho đạo đức lao động của người Nhật.
So với các cửa hàng góc đường ở Anh, chỉ mới bàn về mặt dịch vụ, conbini ở Nhật Bản phát triển vượt xa cả mấy năm ánh sáng. Ba chuỗi cửa hàng lớn là 7-Eleven, Family Mart và Lawson, luôn mở 24 tiếng một ngày, 365 ngày một năm, không trừ ngày nào.
Mỗi cửa hàng đều có máy ATM, máy photocopy/ máy in, phòng tắm và máy tính dùng để thanh toán mọi thứ từ vé máy bay đến vé Disneyland. Bạn còn có thể chi trả hóa đơn ở quầy thu ngân. Và còn chưa kể đến vô số lựa chọn thức ăn, thức uống, các bữa ăn chế biến sẵn và khu vực để chuẩn bị thức ăn bao gồm lò vi sóng, máy pha cà phê và ấm đun nước.
Nói một cách đơn giản là chỉ dựa vào combini để sống qua ngày ở Nhật dễ đến đáng sợ. Mối lo duy nhất chỉ là quyết định chọn cửa hàng nào. Dù đang ở nơi đồng không mông quanh, tôi đã có tận bốn cửa hàng để lựa chọn trong bán kính đi bộ có năm phút.

Ảnh minh họa. Nguồn: GoToJapan.
Lướt qua tủ lạnh để đồ uống, tôi nhận ra vài nhãn hàng quen thuộc như Coca-Cola và Tropicana, nhưng phần lớn tôi phải đối mặt với một loạt các sản phẩm sặc sỡ lạ lùng, trông giống người ngoài hành tinh, với những cái tên mà tôi ngạc nhiên nhận ra là viết bằng tiếng Anh. Tôi chấm một chai nước vàng tươi dán nhãn “CC Chanh”, một loại nước có ga tự hào khoe rằng mình có “lượng vitamin C bằng 33 trái chanh”.
Kế bên là một chai nước Pocari Sweat nghe lạ tai, một loại thức uống bù khoáng phổ biến, và kế bên nữa là một chai nước với cái tên lạ không kém là “Muối và Trái cây”. Tỏ ra tự tin, tôi cầm lấy một chai Pocari Sweat và cố không nghĩ đến hàm ý của nó.
Hàng dãy kệ chất đầy các loại bánh kẹp đã cắt viền hoàn hảo và cơm cuộn onigiri đủ loại nhân, từ cá ngừ sốt mayo đến mận muối. Mỗi nắm cơm được bọc trong rong biển nori xanh sẫm giòn rụm, có đủ hình thù và kích cỡ. Phổ biến nhất là nắm cơm hình tam giác, nằm ngay ngắn trên kệ như đang kiên nhẫn chờ một khách hàng nào đó vồ lấy trong lúc vội vã.
Ở kệ trên cùng trong tủ lạnh chứa onigiri, tôi để ý thấy một gói nhựa màu hồng tươi với cái tên “Cát nướng” khó hiểu. Có vẻ như ẩm thực Nhật Bản đa dạng hơn tôi nghĩ. May thay, sau khi xem xét kĩ hơn thì hóa ra chỉ là một gói bánh kẹp chứ không phải là món cát ăn được đầy đột phá. Sando là viết tắt cho “sandwich” - bánh kẹp trong tiếng Nhật, và có vẻ như đội ngũ “Cát nướng” còn muốn viết tắt hơn nữa.
Khi lò mò khám phá các dãy kệ chất đầy nước và bánh kẹp, tôi nhanh chóng nhận ra một cậu bé đội mũ bóng chày đang theo đuôi tôi khắp cửa hàng. Cậu bé thập thò ở cuối các dãy kệ, gần như không che giấu sự ngạc nhiên khi thấy một người Anh đang hoang mang và cẩn thận xem xét từng món đồ ăn.
Sau vài phút giám sát nghiêm ngặt, cậu bé bị mẹ đến dẫn đi. “Okaasan! Gaijin!” Cậu nhóc gào lên, chỉ cho người mẹ bối rối thấy anh chàng ngoại quốc đang đi lại giữa bọn họ. Người mẹ xấu hổ nhìn tôi rồi nhìn xuống sàn trong lúc xin lỗi Sumimasen và nhanh chóng cúi chào, rồi kéo đứa con láu cá ra ngoài tiết trời oi bức.
Tôi biết rằng những cuộc chạm trán kiểu này sớm chui vào bóng râm của một khu rừng nhỏ. Càng vào sâu trong rừng, tiếng ve sầu càng thêm điếc tai. Tôi bắt gặp một chiếc cổng torii bắt mắt dẫn đến một ngôi đền gỗ nguyên sơ, bao quanh là cây cối rậm rạp.