Cú tát của tuổi già: Hai con giàu có tính từng đồng, đứa nghèo nhất từng bị tôi ruồng bỏ lại hy sinh vì cha

Tuổi già tưởng êm ấm bên con cháu, nhưng khi đổ bệnh tôi mới biết con giàu có chưa chắc là điểm tựa, đôi khi chính đứa 'nghèo' mới chân thành nhất.

Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã có một cuộc đời trọn vẹn, tuổi già bình yên, sống bên người vợ hiền, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Cho đến ngày vợ tôi qua đời vì bạo bệnh, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên lặng lẽ đến đáng sợ.

Tôi biết những tháng năm còn lại sẽ cô đơn, nhưng tôi cũng không muốn làm phiền các con, cứ vậy âm thầm sống qua ngày.

Tôi có ba người con. Tất cả đều trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định. Hai đứa đầu còn thành đạt hơn nhiều người.

Con trai cả điều hành công ty khai thác gỗ, tiếng tăm vươn tới thị trường quốc tế. Con gái út quản lý chuỗi siêu thị lớn, thu nhập dư dả.

Chỉ có con gái thứ hai là thuộc tầng lớp lao động bình thường, vợ chồng nó làm công nhân, nuôi hai con nhỏ, gồng gánh khoản vay mua nhà.

Trong mắt tôi ngày trước, cuộc sống thiếu thốn ấy là hậu quả do chính nó chọn.

Cuối đời, tôi mới hiểu ra hạnh phúc thật sự nằm ở tình người, thứ mà tiền bạc không bao giờ mua được. Ảnh minh họa

Cuối đời, tôi mới hiểu ra hạnh phúc thật sự nằm ở tình người, thứ mà tiền bạc không bao giờ mua được. Ảnh minh họa

Vết nứt gia đình bắt đầu từ sự kiêu ngạo của tôi

Gia đình tôi từng khá giả, nhiều gia đình quyền thế ngỏ ý muốn gả con cho con gái thứ.

Tôi đã dùng mọi cách để định sẵn tương lai tốt đẹp cho nó. Nhưng con bé nhất quyết từ chối tất cả, lựa chọn đi theo chồng, một chàng trai nghèo nhưng chân thành.

Tôi coi đó là sự chống đối, làm mất mặt gia đình. Trong cơn nóng giận và tự ái, tôi cắt đứt quan hệ với con gái thứ.

Về sau, con bé vẫn thỉnh thoảng đưa chồng con về thăm tôi, nhưng giữa hai cha con luôn có bức tường vô hình. Mỗi lần gặp mặt đều gượng gạo, xa cách và lỗi hoàn toàn là ở tôi.

Cú sốc tuổi già

Hai tháng trước, tôi được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn đầu và phải phẫu thuật. Ca mổ thành công, nhưng để hồi phục, tôi cần có người chăm sóc bên cạnh.

Những đứa con lần lượt tới thăm. Tôi mừng lắm, cho đến khi…

Con trai cả chỉ ở với tôi đúng một ngày rồi bỏ về vì "công việc đột xuất". Hôm sau con gái út cũng quay về vì "con nhỏ ở nhà không ai trông".

Chỉ còn lại con gái thứ. Nó xin nghỉ làm để chăm sóc tôi suốt những ngày hậu phẫu. Khi nghe điều ấy, trái tim tôi thắt lại. Đứa con mà tôi từng ruồng rẫy, đứa luôn im lặng trong gia đình lại là đứa yêu cha nhất.

Những lúc nó lau người cho tôi, đút cho tôi ăn, tôi nhìn thấy những sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc của con. Tôi day dứt, suốt bao năm qua, tôi đã hủy hoại mối quan hệ cha con vì điều gì?

Nỗi đau sau khi xuất viện

Bác sĩ dặn tôi phải sống cùng người thân để theo dõi sức khỏe. Tôi gọi điện cho hai đứa con đầu.

Con trai cả nói nhà có chó lớn, sợ nguy hiểm cho tôi nên bảo sang nhà em út. Con gái út thì nói nhà hiện cải tạo để làm kho chứa hàng, không còn phòng trống, gợi ý tôi thuê người chăm sóc.

Tôi chết lặng. Ngày chúng khởi nghiệp, chính tôi là người dồn hết vốn liếng hỗ trợ chúng. Vậy mà cuối đời, tôi chỉ nhận được hai cuộc điện thoại từ chối.

Đứa con từng bị tôi xem thường lại dang tay đón cha

Khi biết chuyện, con gái thứ nói với tôi: "Nhà con tuy nhỏ, nhưng anh chị lớn đã đi học xa rồi, còn một phòng trống. Bố về với vợ chồng con nhé."

Tôi về ở cùng gia đình con gái thứ và rồi nhận ra mình đã nhìn nhận sai về cuộc sống của nó suốt bao năm.

Nhà nó nhỏ, nhưng đầy ắp yêu thương. Hai vợ chồng luôn trò chuyện, làm việc cùng nhau, đùa giỡn với con trẻ.

Chúng không giàu, nhưng họ hạnh phúc. Ở trong căn nhà ấy, tôi – người cha từng đặt nặng tiền tài – cũng được sưởi ấm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình được yêu thương thật sự.

Muộn còn hơn không

Căn bệnh khiến tôi sợ hãi, nhưng cũng cho tôi cơ hội nhìn lại cuộc đời mình. Tôi từng lấy tiền bạc làm thước đo, từng nghĩ cuộc sống giàu có mới mang lại hạnh phúc. Để rồi cuối đời, tôi mới hiểu ra hạnh phúc thật sự nằm ở tình người, thứ mà tiền bạc không bao giờ mua được.

Tôi mất rất nhiều năm để nhận ra sai lầm ấy. Và phần đời còn lại, tôi chỉ mong có thể bù đắp cho đứa con mà mình đã làm tổn thương nhiều nhất.

* Câu chuyện của ông Lý, 70 tuổi, ở Trung Quốc.

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cu-tat-cua-tuoi-gia-hai-con-giau-co-tinh-tung-dong-dua-ngheo-nhat-tung-bi-toi-ruong-bo-lai-hy-sinh-vi-cha-172251119101435788.htm