Cụ bà Hà Tĩnh 'đi' theo chồng, đám tang đôi khiến làng quê nghẹn ngào
Cụ ông vừa qua đời, chỉ ít phút sau, người vợ thủy chung cũng lặng lẽ đi theo. Gần 60 năm gắn bó, họ chọn cách ra đi như một lời hẹn ước, khép lại cuộc đời bằng một lễ tang đôi hiếm có ở làng quê Hà Tĩnh.
Câu chuyện cảm động về cụ ông Nguyễn Cao Quý (SN 1929) và cụ bà Phan Thị Hương (SN 1939) - qua đời cách nhau vài phút vào tháng 10/2018 - đến nay vẫn in đậm trong ký ức người dân thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh.
Với mọi người, đó không chỉ là một sự ra đi đặc biệt, mà còn là minh chứng cho tình yêu vẹn tròn, thủy chung son sắt đến tận cuối đời.
Đám tang chưa từng có ở làng quê
Trong căn nhà nhỏ nơi miền quê yên bình, bà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1963), con gái cả của hai cụ, nghẹn ngào nhớ lại giây phút định mệnh:
“Khi bố mất, mẹ tôi chỉ ngồi bên ông một lát, rồi lặng lẽ khấn tổ tiên. Ít phút sau, mẹ cũng từ giã cõi trần để đi theo bố. Với mẹ, bố là cả cuộc đời. Mẹ đã giữ đúng lời hứa, không bao giờ rời xa bố, dù là ở thế giới nào”.

Chuyện tình của cụ Quý và cụ Hương nổi bật về sự thủy chung, son sắt. Ảnh 2 cụ lúc sinh thời: Gia đình cung cấp
Gia đình ban đầu bàng hoàng, nhưng rồi hiểu ra đó không phải sự bột phát. Trong những ngày cụ ông lâm bệnh, cụ bà từng thổ lộ: “Nếu bố mất, mẹ cũng không sống nổi. Mẹ sẽ đi theo bố”.
Khi ấy, con cháu nghĩ đó chỉ là lời nói trong phút yếu lòng, nhưng rồi bà đã giữ trọn.
Sáng 22/10/2018, khi nỗi đau tiễn biệt cụ ông còn chưa nguôi, cụ bà đã đoàn tụ cùng chồng nơi cõi vĩnh hằng. Sự ra đi gần như cùng lúc của hai cụ khiến gia đình và làng xóm vô cùng bàng hoàng.
Trong căn nhà nhỏ, hai cỗ quan tài đặt cạnh nhau, hai bức di ảnh song hành, như biểu tượng cho cuộc đời gắn bó trọn vẹn. Ngoài sân, từng đoàn người lặng lẽ đến viếng, không ai cầm nổi nước mắt.

Nhiều người xúc động khi dự đám tang của cụ Quý và cụ Hương. Ảnh gia đình cung cấp
Ngày tiễn biệt, cả thôn Bình Minh lặng đi. Không chỉ là nỗi mất mát của một gia đình, mà còn là sự tiếc thương cho một mối tình hiếm có: Bắt đầu từ thời chiến, trải qua bao năm tháng chia ly rồi đoàn tụ, sống bên nhau đến bạc đầu và cùng ra đi.
“Mỗi người đến viếng, khi nghe kể lại câu chuyện, đều không kìm được nước mắt. Bố mẹ tôi không nói lời yêu thương hoa mỹ nhưng cả đời đã chứng minh một tình yêu trọn vẹn, thủy chung, không gì chia cắt được” – bà Ngọc rưng rưng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - con gái đầu của hai cụ xúc động nhắc lại câu chuyện của bố mẹ mình. Ảnh: Đậu Tình
Chuyện tình cổ tích giữa đời thực
Bà Ngọc kể, cuộc hôn nhân của cha mẹ là sự sắp đặt theo lệ xưa, không nhẫn cưới, không hoa cưới. Thế nhưng, chính cuộc sống sau này đã trở thành minh chứng sống động cho một tình yêu bền chặt, nghĩa vợ chồng son sắt đến tận cùng.
Sau ngày cưới, cụ Quý nhập ngũ, tham gia chiến đấu. Suốt nhiều năm nơi chiến trường, cụ chỉ được về phép vỏn vẹn 4 lần. Những lần gặp ngắn ngủi trong khói lửa, chưa kịp nói hết lời thương đã vội chia tay.
Nơi quê nhà, cụ bà Hương âm thầm nuôi 4 con, quán xuyến việc đồng áng, chờ chồng không một lời than vãn. Không có tin tức đều đặn, cũng chẳng biết chồng còn sống hay đã hy sinh, nhưng bà vẫn một lòng: “Chồng tôi còn sống và sẽ trở về”.

Bà Ngọc trước bàn thờ của cha mẹ. Ảnh: Đậu Tình
Những năm tháng ấy, cả làng đều nể phục sự kiên cường và thủy chung của cụ bà. Và đúng như niềm tin, sau nhiều năm, cụ Quý trở về.
Cảm động trước sự hy sinh thầm lặng của vợ, cụ Quý không rời cụ Hương nửa bước. Họ sống một cuộc đời bình dị: Mỗi chiều ngồi bên hiên nhà, uống trà, đọc thơ cho nhau nghe. Có lần, cụ Quý viết tặng vợ một bài thơ bằng nét chữ run rẩy nhưng đầy ắp yêu thương. Cụ bà nâng niu, ép trang giấy vào cuốn sổ cũ như báu vật.
Khi tuổi già ập đến, cụ bà vẫn tận tụy chăm chồng từng bát cháo, viên thuốc, từng cái xoa bóp đôi tay run rẩy. “Mẹ chăm bố không phải vì nghĩa vụ, mà bằng tình yêu. Mỗi cái vuốt tóc, mỗi ánh nhìn mẹ dành cho bố là cả một đời gắn bó không rời” – bà Ngọc nghẹn ngào.
Ngày 2 cụ mất, dòng người đến viếng đông chưa từng có. Họ không chỉ đến để tiễn đưa, mà còn để nghiêng mình trước một mối tình son sắt, thiêng liêng – một chuyện tình cổ tích giữa đời thường.