'Cõng' chữ lên non
Tiếng xe máy gầm rú vang lên trong màn mưa xối xả. Con dốc dựng đứng trơn như mỡ khiến cả đoàn phải xuống xe, thay nhau đẩy, khiêng. Đất đỏ bết dính vào giày, bùn ngập mắt cá, bàn tay ai cũng run lên vì lạnh. Nhưng trong ánh mắt mỗi thành viên đoàn công tác xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng lại có một ngọn lửa: họ đang mang tiếng trống khai trường đầu tiên đến với bản Tây Sơn, nơi chưa bao giờ có ngôi trường nào hiện diện.
Niềm vui trong gian khó
Hơn 20km từ trung tâm xã Đam Rông 2 vào tiểu khu Tây Sơn không hẳn là xa, nhưng những cung đường gập ghềnh, suối sâu, dốc đứng khiến chuyến đi khai giảng điểm trường Tây Sơn thành cuộc thử thách. Chúng tôi đi cùng đoàn công tác của xã, từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, đến giáo viên, cán bộ văn hóa. Ai cũng lấm lem, nhưng gương mặt không giấu được niềm háo hức.

Đoàn công tác băng rừng, lội suối vào tiểu khu Tây Sơn
Ông Ndu Ha Biên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 kể, người dân tộc Mông đã di cư sinh sống ở khu vực Tây Sơn từ đầu những năm 2000, trước cả khi huyện Đam Rông cũ được thành lập. Khi đó, xã Liêng Srônh cũ là địa phương tập trung nhiều tiểu khu 178, 179, 181, Tây Sơn… với 100 hộ dân, hơn 5.000 nhân khẩu.
Không đường, không điện, không trường, không trạm, không sóng điện thoại - “năm không” ấy đã bó buộc cả bản làng trong sự biệt lập.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2, ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động ổn định cũng là thời điểm khai giảng ngày một cận kề.
Chính vì vậy, Đảng ủy xã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan lên kế hoạch tiếp nhận điểm trường Tây Sơn và học sinh từ trường Tiểu học Chu Văn An (xã Đam Rông 1). Bởi trước đó, huyện Đam Rông cũ đã có kế hoạch giao điểm trường này cho trường Tiểu học Chu Văn An vì khoảng cách từ Tây Sơn đến xã Phi Liêng gần hơn so với trung tâm xã Liêng Srônh.
“Cận kề ngày khai giảng cũng là cao điểm mùa mưa của Tây Nguyên. Đoàn công tác của xã đã khảo sát về khả năng mở điểm trường và nhận thấy rằng, có thể làm được và nhất quyết phải làm luôn trong năm học này. Bởi đó là nỗi mong mỏi lâu nay của người dân cũng như học sinh tiểu khu Tây Sơn”, ông Biên nhấn mạnh.
Công tác chuẩn bị gấp rút, cô Phạm Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh cho biết: “Trường đã lập tổ công tác khảo sát, bố trí giáo viên, lên phương án dạy học. Hai thầy giáo được phân công bám điểm, trong đó có thầy Mùa A Vừ, người Mông sẽ là cầu nối với phụ huynh và học sinh chưa thạo tiếng Việt”.
Đoàn dừng lại ở đoạn suối sâu, nước chảy xiết. Ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, cười hiền: “Đây có lẽ là chuyến đi vất vả nhất, nhưng cũng là hạnh phúc nhất. Bởi mỗi bước chân đang mở ra một con đường mới cho bọn trẻ”.
Hình ảnh ấy như thấm vào chúng tôi: những bàn tay bám chặt vào ghi-đông, những đôi giày ngập bùn, rồi tiếng cười bật lên sau khi chiếc xe cuối cùng được kéo qua dốc. Con chữ đang được “cõng” vào rừng sâu, bằng sức người, bằng lòng quyết tâm.

Đường khó đi nhưng ai nấy đều vui vẻ
Tây Sơn từng chỉ có vài nóc nhà rải rác. Giờ đã thành bản làng ổn định với những rẫy cà phê xanh mướt. Nhưng sự phát triển vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa tri thức. “Nếu đường sá thông suốt, không chỉ hàng hóa mà cả giấc mơ học hành cũng mở ra. Khi ấy, các em sẽ không còn bị bó hẹp trong cánh rừng này nữa”, ông Sáng thở dài.
Giấc mơ hơn 700 ngày
Tháng 3/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông cũ phê duyệt điều chỉnh dự toán, mở đường cho việc xây dựng trường học tại tiểu khu 179, Tây Sơn, xã Liêng S’rônh. Ba tháng sau, những viên gạch đầu tiên được đặt xuống, khởi công ngôi trường mà bao thế hệ người Mông nơi đây chờ đợi.
Kể từ ngày ấy, hơn 700 ngày trôi qua cũng là từng ngày hi vọng của bà con. Ông Giàng A Sùng (SN 1978), người có uy tín trong tiểu khu vẫn nhớ như in cảnh công trình dần thành hình. “Người dân chúng tôi vui lắm. Bao năm nay chỉ mong có ngôi trường gần nhà để con cháu học hành. Giờ thì giấc mơ ấy thành hiện thực”, ông Sùng nói.
Ông Sùng kể, toàn bộ cư dân Tây Sơn đều là người Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc hơn 20 năm trước. Kinh tế dần ổn định với cây cà phê, lâm sản phụ từ rừng, không còn cảnh du canh du cư hay phá rừng. Nhưng nỗi lo con cái học hành chưa bao giờ nguôi ngoai.
Ngày trước, người bệnh không đưa đi kịp, sản phụ sinh dọc đường, nguy hiểm trăm bề. Trẻ con thì phải bỏ học sớm, mười sáu mười bảy tuổi đã lấy vợ gả chồng. Vòng lặp đói nghèo, lạc hậu ấy ám ảnh bao năm.
Trong niềm vui ấy còn có sự xúc động xen lẫn day dứt của nhiều bậc phụ huynh. Anh Giàng A Sử, đi làm xa ở huyện Lâm Hà cũ, nghe tin khai giảng liền bỏ dở công việc, đội mưa về nhà tối muộn.

Học sinh hân hoan dự lễ khai giảng
“Nghe tin hai con tôi, một lớp 1, một lớp 4, sẽ dự khai giảng ở trường mới, tôi phải về để chuẩn bị quần áo cho con”, anh nói. Rồi giọng anh nghẹn lại khi nhớ đến con trai lớn: “Ngay từ lớp 1, cháu đã phải ở trọ một mình. Hai vợ chồng không có người thân nhờ cậy, đành để con tự lo. Nhìn đứa bé nhỏ xíu xoay xở đủ chuyện, lòng tôi day dứt lắm”, anh Sử xúc động.
Khoảnh khắc tiếng trống khai trường vang lên, chúng tôi nhìn thấy những đôi mắt sáng, những nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ. Giấc mơ về con chữ, về tri thức, cuối cùng cũng đã tìm thấy chốn neo đậu giữa rừng sâu Tây Sơn.
Ði để trở về
Sáng khai giảng, tiểu khu Tây Sơn rộn ràng chưa từng có. Tiếng trống trường vang vọng giữa núi rừng, đánh dấu một cột mốc mới.
Thầy Vừ, 22 tuổi, người con của bản, nghẹn ngào. Tuổi thơ anh gắn với những ngày cuốc bộ cả chục cây số, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù. Có thời gian phải xa cha mẹ, cậu bé Vừ phải ở trọ gần trường Chu Văn An, bữa đói bữa no. “Bạn bè em nhiều đứa bỏ học giữa chừng. Em nghĩ mình phải quay về, dạy chính nơi này”, Vừ tâm sự.
Trong gia đình có 6 anh em, chỉ Vừ kiên trì học hành, rồi trở thành sinh viên đại học đầu tiên của thôn Đưng Gle (một thôn trong xã Đam Rông 1). Khi trở về bản, ngoài vài bộ quần áo, hành trang quý giá nhất của thầy là chiếc laptop cũ, mua từ thời sinh viên, chứa đầy bài giảng. “Ở đây không có internet, nên em phải chuẩn bị sẵn, mở ra lúc nào cũng dùng được”, anh cười.
Đêm trước ngày đưa con đi khai giảng, chị Thào Thị Hoa (SN 1993, trú tiểu khu Tây Sơn) chẳng thể ngủ yên giấc. Ở tuổi 32, chị có 4 đứa con, lần lượt 12, 10, 7 và 4 tuổi. Hai đứa con đầu chị Hoa gửi đi học ở xã Đăk Som (tỉnh Đắk Nông cũ) vì nơi đó có khu nhà trọ từ thiện và ở chung với thầy cô. Nghĩ đến việc không còn phải nhận các cuộc gọi lúc nửa đêm báo con ốm, hai vợ chồng không phải băng rừng ra chăm sóc con mà người mẹ trẻ rưng rưng.
Khác với Vừ, thầy Cil Ha Quyl (SN 1997) đã có vài năm đứng lớp. Được giao dạy lớp 1 và lớp 4, thầy Ha Quyl vừa vui vừa lo: vui vì được tin tưởng, lo vì vợ con cách xa 60km. Ngày đầu vào Tây Sơn, hai thầy giáo trẻ dắt xe men theo con đường mòn bùn lầy suốt 4 tiếng đồng hồ, qua đồi rừng heo hút. Quần áo lấm lem nhưng bước chân không hề chùn lại. “Thay vì để học trò đi xa, chúng tôi đi gần hơn với các em”, Cil Ha Quyl bày tỏ.