'Concert quốc gia' đánh thức nền công nghiệp biểu diễn
Thời gian qua đã có rất nhiều chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia được tổ chức với những sân khấu lớn hay khán đài sức chứa 30.000 - 50.000 khán giả. Dù là chương trình chính luận nghệ thuật hay hướng tới yếu tố giải trí thì đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Điều đó cho thấy một sự khởi đầu hoàn hảo trong việc kiến tạo không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, đặt nền móng bền vững cho việc phát triển công nghiệp biểu diễn, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Dấu ấn “Concert quốc gia”
Dù ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, mưa trắng trời, nhưng tối 26-8, hàng vạn khán giả vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm quốc gia để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam trong tôi”. Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 / 2-9-2025), do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo tổ chức. Với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Erik, nhóm Chillies… đêm nhạc không chỉ mang đến những tiết mục bùng nổ mà còn để lại dư âm sâu sắc về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Trước khi đêm diễn được tổ chức, đông đảo người dân, dù bằng cách này hay cách kia cố gắng “săn” bằng được vé với mong muốn được tham dự đêm diễn đặc biệt này. Dù mưa to nhưng vẫn không ngăn được bước chân người hâm mộ.

Concert 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình tối 1-9 với sự tham gia của hơn 20.000 khán giả Ảnh: Trần Huấn
Tiếp đó, tối 1-9, chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình do Bộ VH-TT&DL chủ trì, Nhà hát Nhạc - Vũ - Kịch Việt Nam thực hiện, với sự phối hợp của nhiều đơn vị nghệ thuật như: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng sự tham gia của đông đảo diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên và quần chúng. Đêm diễn có sự tham dự của hơn 20.000 khán giả cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, rapper Đen, Mono, nhóm Oplus, nhóm Ngũ Cung, cùng đông đảo ca sĩ trẻ như Hoàng Bách, Soobin Hoàng Sơn, Lamoon, Double 2T, Quân Lee và đặc biệt là sự xuất hiện của “Tiểu đội 1” trong bộ phim “Mưa đỏ” đang “gây sốt” khắp các phòng vé…
Trong Chỉ tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện giai đoạn 2026 - 2031 đối với công nghiệp văn hóa, Bộ VH-TT&DL đưa ra chỉ tiêu: Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước; ít nhất 3 mô hình thí điểm khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa, sáng tạo được triển khai với hạ tầng cơ sở đồng bộ tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh. Văn hóa Việt Nam được quảng bá ra thế giới thông qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài, hoạt động hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật, giao lưu văn hóa. Hằng năm, có ít nhất 5 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa, nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam.
Trước nữa phải kể đến “Concert quốc gia - Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức diễn ra vào tối 10-8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình tái hiện các dấu mốc hào hùng trong lịch sử dân tộc thông qua hình tượng lá cờ đỏ sao vàng. Điểm nhấn là nghi thức chào cờ quy mô lớn và hơn 50.000 người cùng hát Quốc ca trong không khí trang nghiêm, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tự hào sâu sắc. Tại đây, 50.000 khán giả hòa giọng bài “Tiến Quân ca”.
Thời điểm năm 2023 với 2 đêm “Born Pink” của nhóm nhạc BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình, đã có nhiều người mơ ước về một ngày nào đó Việt Nam có được chuỗi các sự kiện biểu diễn hoành tráng với số lượng khán giả ngang ngửa và từ đó thúc đẩy các loại hình dịch vụ khác như du lịch, dịch vụ... Năm 2024, với sự ra đời của các chương trình truyền hình như “Anh trai vượt ngàn chông gai” hay “Anh trai say hi”... đã biến ước mơ đó thành hiện thực. Và chúng ta có quyền tiếp tục mơ ước về một “làn sóng Việt Nam” như Hàn Quốc đã từng thực hiện vào những năm 90 của thế kỷ trước. Khi đó “làn sóng Hàn Quốc” (Hallyu) đã trở thành chiến lược quốc gia, biến nước này thành cường quốc văn hóa toàn cầu. Công nghiệp biểu diễn của họ hiện không chỉ sản xuất nghệ thuật giải trí mà còn là nguồn thu ngoại tệ, sức mạnh mềm và thương hiệu quốc gia.

Chương trình khép lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong trái tim hàng vạn khán giả
Thời khắc định hình công nghiệp biểu diễn Việt Nam
Sự kiện của nhóm nhạc BlackPink tại Mỹ Đình năm 2023 đã trở thành cú hích đánh thức một tiềm năng - Việt Nam hoàn toàn đủ sức tổ chức những đại nhạc hội toàn cầu. Hơn 60.000 khán giả cùng ánh sáng rực rỡ trên sân vận động quốc gia đã trở thành lời khẳng định hùng hồn: Khán giả Việt Nam sẵn sàng chi trả và muốn được thụ hưởng những sản phẩm văn hóa đẳng cấp. Từ đó, những đêm nhạc thuần Việt như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Anh trai say hi”, hay gần đây là chuỗi các “Concert quốc gia” đã chứng minh nghệ sĩ và nhà tổ chức trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng kỳ vọng. Không chỉ hàm chứa lòng yêu nước, các “Concert quốc gia” còn mang ý nghĩa chiến lược, đặt nền móng cho công nghiệp biểu diễn Việt Nam - ngành công nghiệp văn hóa đang được nhiều quốc gia coi là mũi nhọn phát triển.

Đêm nhạc “Anh trai say hi” năm 2024
Thành công của Hallyu là minh chứng điển hình. Hàn Quốc từ một quốc gia từng chịu khủng hoảng kinh tế đã vươn lên thành cường quốc văn hóa nhờ chiến lược bài bản. Từ đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp, đầu tư công nghệ sân khấu, xuất khẩu văn hóa có kế hoạch, cho đến sự hỗ trợ của chính phủ về chính sách, tài chính, bản quyền - tất cả tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp giải trí hoàn chỉnh. Điều quan trọng hơn cả, Hallyu không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế mà còn trở thành công cụ ngoại giao văn hóa, củng cố hình ảnh quốc gia trên bản đồ thế giới.

Không chỉ hàm chứa lòng yêu nước, các “Concert quốc gia” còn mang ý nghĩa chiến lược, đặt nền móng cho công nghiệp biểu diễn Việt Nam phát triển
Việt Nam hiện có những lợi thế rõ rệt như dân số trẻ, thị trường khán giả rộng lớn, lớp nghệ sĩ sáng tạo đa dạng, hạ tầng biểu diễn đang từng bước hoàn thiện và đặc biệt là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa. Những sự kiện lớn gần đây là minh chứng cho sự “thức dậy” của công nghiệp biểu diễn trong nước. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam cần nhìn thẳng vào thách thức như: Xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, đào tạo nghệ sĩ, quản lý, kỹ thuật viên, nhà sản xuất… theo chuẩn quốc tế. Đầu tư công nghệ sân khấu và sản xuất, tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh, không chỉ trong nước mà cả khu vực. Cùng với đó là chiến lược xuất khẩu văn hóa, đưa âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam ra thế giới bằng hợp tác quốc tế, nền tảng số và tour xuyên biên giới. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ đồng bộ từ vốn, thuế, bản quyền cho đến truyền thông quốc gia, coi văn hóa là ngành kinh tế quan trọng... Nếu không khắc phục được những điều đó, những đêm nhạc rực rỡ sẽ chỉ là khoảnh khắc chứ chưa thể trở thành động lực dài hơi.
Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đóng góp ước bình quân đạt 1,059 triệu tỷ đồng (44 tỷ USD). Bình quân 5 năm tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa ước đạt 7,2%/năm. Lực lượng lao động thuộc các ngành công nghiệp văn hóa tăng khá nhanh, bình quân 5 năm lao động tăng 7,4%/năm.
Giai đoạn vừa qua, công nghiệp văn hóa có khởi sắc rõ rệt, vừa góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của người dân, vừa đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nhiều chính sách quan trọng về phát triển công nghiệp văn hóa được ban hành. Ngành công nghiệp giải trí, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, phát thanh truyền hình, trò chơi điện tử… phát triển nhanh, đóng góp gần 4,4% GDP. Bảo vệ quyền tác giả được tăng cường, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của văn hóa Việt trên thị trường quốc tế.
Từ Born Pink đến “Anh trai vượt ngàn chông gai”, hay những concert được tổ chức trong thời gian gần đây, chúng ta đã có những bước đi đầu tiên. Nhưng để biến những bước đi ấy thành con đường rộng mở, Việt Nam cần tầm nhìn dài hạn và hành động quyết liệt. Nếu Hàn Quốc đã làm nên kỳ tích với Hallyu, tại sao Việt Nam không thể? Chúng ta có khán giả, có nghệ sĩ, có nền tảng. Điều cần thiết lúc này là biến văn hóa thành chiến lược, để những đêm diễn “cháy” không chỉ là sự kiện đơn lẻ, mà là biểu tượng cho một ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Concert quốc gia” cần kết nối hệ sinh thái văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa
“Điểm cốt lõi khiến “concert quốc gia” gây tiếng vang chính là khả năng đánh thức cảm xúc tập thể. Âm nhạc yêu nước không phân biệt ai với ai, không cần lý lẽ cao siêu, chỉ cần một giai điệu đúng lúc, một ca từ chạm tới trái tim là đủ để gắn kết hàng triệu con người. Và một buổi hòa nhạc có thể góp phần vào tương lai đất nước nếu nó khơi dậy được khát vọng chung.
Khát vọng ấy không chỉ xuất phát từ những bản kế hoạch chiến lược hay những nghị quyết chính trị mà còn từ những rung động tưởng chừng giản đơn như khi ta hát về Tổ quốc mình. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi nghệ thuật hòa cùng công nghệ và kinh tế, ta có được một sản phẩm vừa nuôi dưỡng tinh thần, vừa mở ra cơ hội tăng trưởng. Không ít thành phố trên thế giới đã biến công nghiệp sự kiện thành động lực phát triển như: Tokyo với lễ hội âm nhạc mùa hè Summer Sonic, Seoul với Kpop Festival, Rio de Janeiro với Carnival. Rõ ràng, từ những “concert quốc gia” đã khơi mở, truyền cảm hứng cho các nhà tổ chức, các đơn vị về việc tổ chức, kết nối tạo nên một hệ sinh thái văn hóa đầy sức sống, tiếp thêm động lực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam vươn lên”.
Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”
Nhà văn Nguyễn Văn Học: Các “concert quốc gia” khơi gợi tình yêu nước trong giới trẻ
Năm 2025 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Chúng ta có thể thấy, hình ảnh hàng vạn người vẫy cờ đỏ sao vàng, cùng hòa giọng trong những giai điệu cách mạng bất hủ, xếp hàng từ nửa đêm để nhận vé tham dự các chương trình nghệ thuật chính luận… đã trở thành biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước tại các “concert quốc gia” năm 2025. Điều đó cho thấy, tình yêu nước trong giới trẻ đã được khơi gợi, tạo thành làn sóng. Điều đó cũng cho thấy, giới trẻ muốn dự phần vào những sự kiện trọng đại của dân tộc. Các sự kiện từ A50, A80, hay 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam… nhiều người trẻ mong muốn được đóng góp công sức, tham dự các sự kiện ấy, cũng sẽ giúp mỗi người Việt Nam suy nghĩ, nhất là các cơ quan chức năng, nhà tổ chức sự kiện, rằng người dân nói chung, người trẻ nói riêng đang thiếu sân chơi, thiếu sự kết nối. Bởi vậy, chỉ cần một “ngòi nổ”, một trào lưu nhất định là có thể gắn kết họ. Các “concert quốc gia” hoàn toàn có thể trở thành một hướng đi quan trọng trong tương lai để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. “Concert quốc gia” là một hướng đi đầy tiềm năng, vừa giữ gìn, làm mới giá trị truyền thống, vừa tạo ra sản phẩm văn hóa hiện đại, hấp dẫn giới trẻ, có khả năng cạnh tranh, xứng đáng trở thành một trong những mũi nhọn trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Chúng ta thấy rằng, người Việt Nam ta có truyền thống yêu nước và sẵn sàng chia sẻ, lan tỏa các sự kiện văn hóa, tinh thần yêu nước, các sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật bằng việc làm cụ thể. Chỉ cần khơi gợi đúng và trúng là sẽ thành công.
Thanh Xuân (Ghi)