Con út được nuông chiều, chỉ biết dựa dẫm?
Hình ảnh “em bé được cả nhà bảo bọc” không nói hết về con út. Sự che chở có thể trở thành nguồn lực thay vì chỉ là sự phụ thuộc.

Vị trí con út có thể đi cùng một mạng lưới hỗ trợ đặc biệt từ cha mẹ và anh chị em. Ảnh: Issei Kato/Reuters.
Khi con út ra đời, bố mẹ đã có kinh nghiệm nuôi con, anh chị cũng đã lớn hơn và nhiều việc từng được xem là nghiêm trọng với con đầu có thể trở nên "dễ thở" hơn. Họ là người nhỏ nhất, thường được chăm sóc lâu hơn và ít phải gánh những trách nhiệm mà anh chị từng đảm nhận.
Vì thế, con út dễ được hình dung là người được chiều, thoải mái, hướng ngoại, thích được chú ý và đôi khi thiếu tính tự lập. Nhưng một nghịch lý khác được đặt ra rằng đứa trẻ được bảo bọc nhất có thể lại là người có động lực mạnh để vượt lên.
Nghịch lý của sự cưng chiều
Công trình nghiên cứu về thứ tự sinh của Yoshifumi Fukuya, nhà nghiên cứu thuộc khoa Thúc đẩy sức khỏe toàn cầu, Đại học Y khoa và Nha khoa Tokyo (Nhật Bản), cùng cộng sự, công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành Frontiers in Psychiatry, cho thấy trong bốn nhóm gồm con một, con cả, con giữa và con út, con út có mức khó khăn tâm lý thấp nhất, khả năng vượt qua nghịch cảnh cao nhất và biểu hiện quan tâm, giúp đỡ người khác nhiều nhất.
Nhóm con út cũng có ít vấn đề về hành vi và tăng động hơn một số nhóm khác, trong khi con giữa lại là nhóm có mức độ hạnh phúc thấp nhất. Những kết quả này khá ngược với hình ảnh quen thuộc về con út là được chiều, ít phải tự xoay xở và dễ dựa dẫm vào người khác.
Ở đây, khả năng vượt qua nghịch cảnh được hiểu là khả năng thích nghi và hồi phục sau những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, kết quả không có nghĩa con út luôn mạnh mẽ hơn anh chị, mà chỉ cho thấy nhóm trẻ được khảo sát có điểm số cao hơn ở khả năng này.

Con út thường nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình. Ảnh: EAF editors/eastasiaforum.
Đáng chú ý, những khác biệt trên vẫn còn sau khi các nhà nghiên cứu tính đến nhiều yếu tố như giới tính của trẻ, tuổi và trình độ học vấn của mẹ, sức khỏe tinh thần của người chăm sóc, thu nhập gia đình và việc sống cùng ông bà.
Ở khả năng quan tâm và giúp đỡ người khác, con út cũng đứng đầu. Thang đo được sử dụng trong nghiên cứu xem xét những biểu hiện như biết chia sẻ, giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Điều đó không có nghĩa con út “tốt bụng hơn” về bản chất, nhưng cho thấy họ không hề thấp hơn những nhóm còn lại ở khả năng hướng đến người xung quanh.
Một nghiên cứu khác của nhà nghiên cứu tâm lý Michael C. Ashton cùng cộng sự, đăng tải trên tạp chí PNAS của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, phân tích 710.797 người trưởng thành, tiếp tục cho thấy một kết quả đáng chú ý.
Ở hai đặc điểm trung thực - khiêm nhường và dễ chịu, hòa hợp, con giữa có điểm cao nhất, nhưng con út đứng ngay sau, cao hơn con cả và con một. Khi so sánh những người lớn lên trong các gia đình có cùng số con, khác biệt giữa các nhóm nhỏ đi đáng kể.
Một lần nữa, dữ liệu không ủng hộ quan niệm “con út được nuông chiều nên ích kỷ”.
Điều đáng chú ý là các nghiên cứu không cho thấy con út có một bộ tính cách hoàn chỉnh, tách biệt với những người sinh trước. Thay vào đó, ở một số thước đo, nhóm này lại có những biểu hiện tích cực hơn dự đoán: ít khó khăn tâm lý hơn, khả năng vượt qua nghịch cảnh tốt hơn và quan tâm đến người khác nhiều hơn trong nghiên cứu về trẻ em; đồng thời có điểm cao hơn con cả ở một số đặc điểm về cách đối xử với người khác trong nghiên cứu trên người trưởng thành.
Không chỉ là "em bé" của gia đình
Con út không chỉ dễ nhận được sự ưu ái của mẹ hơn khi trưởng thành, mà lý do được ưu ái cũng khác với anh chị.
Nghiên cứu “Because He’s My Baby”: The Role of Birth Order in How Mothers Explain Favoritism Toward Adult Children (tạm dịch: “Vì đó là con trai của tôi”: Vai trò của thứ tự sinh trong cách các bà mẹ lý giải sự thiên vị đối với con cái đã trưởng thành), công bố năm 2025 trên tạp chí Journal of Marriage and Family, phỏng vấn 233 bà mẹ lớn tuổi về những người con trưởng thành, chỉ ra điều trên.
Kết quả cho thấy con út thường được mẹ chọn là người con được ưu ái nhất và được nhắc đến nhiều nhất vì những phẩm chất như thấu hiểu, đồng cảm và gần gũi về cảm xúc. Trong khi đó, con cả thường được đánh giá cao vì những điểm tương đồng về trải nghiệm hoặc vai trò trong gia đình; con giữa dễ nhận được sự ưu ái khi mẹ cảm thấy họ cần được hỗ trợ nhiều hơn.

Alfred Adler chỉ ra những đặc điểm khác biệt về con út trong Hiểu về cuộc đời. Ảnh: NXB Phụ nữ.
Điều nghiên cứu chỉ ra là vai trò của con út có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, khi họ vẫn được nhìn như người con có sự gắn bó cảm xúc đặc biệt với mẹ.
Ở đây, “được ưu ái” không nhất thiết đồng nghĩa với việc được cho nhiều tiền hay ít bị trách phạt hơn. Các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều hơn đến sự gần gũi tình cảm và cách người mẹ nhìn nhận từng người con. Việc con út thường được mô tả là thấu hiểu và đồng cảm hơn có thể giúp giải thích vì sao mối quan hệ này dễ duy trì lâu dài.
Kết quả này cũng tạo ra một nghịch lý thú vị: con út có thể được xem là người được chăm sóc nhiều nhất, nhưng đồng thời lại giữ vai trò cảm xúc rất quan trọng đối với mẹ.
Điều này khá gần với cách bác sĩ, chuyên gia tâm thần học Alfred Adler nhìn con út trong sách Hiểu về cuộc đời (tựa gốc: What Life Could Mean to You).
Adler cho rằng con út thường lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt: họ là người cuối cùng bước vào gia đình, có anh chị đi trước và thường nhận được nhiều sự chăm sóc hơn. Nhưng vị trí ấy không tự động quyết định họ sẽ trở thành người phụ thuộc hay thiếu tự lập. Điều quan trọng nằm ở cách đứa trẻ hiểu vai trò của mình và gia đình đáp lại nhu cầu đó.
Một con út được chăm sóc nhưng vẫn được khuyến khích tự quyết có thể lớn lên với cảm giác an toàn mà không mất khả năng tự lập. Ngược lại, nếu cả nhà luôn coi họ là “em bé”, mọi khó khăn đều được làm thay, sự chăm sóc có thể trở thành một chiếc khuôn khiến họ khó bước ra.
Adler cũng cho rằng con út có thể tìm cách tạo dấu ấn riêng vì không thể trở thành “người đầu tiên” ở những cột mốc mà anh chị đã trải qua. Họ có thể chọn một lĩnh vực khác, một cách sống khác hoặc đơn giản là muốn được nhìn nhận như một người trưởng thành độc lập.
TS Kevin Leman, nhà tâm lý học gia đình người Mỹ, mô tả về con út trong cuốn Bí ẩn thứ tự sinh (tựa gốc: The Birth Order Book: Why You Are the Way You Are) là thường cởi mở, dễ tạo thiện cảm, có khả năng giao tiếp và thu hút sự chú ý, bởi họ lớn lên trong một gia đình mà các quy tắc đã tương đối ổn định trước khi mình xuất hiện.
Nhưng Leman cũng chỉ ra mặt trái rằng con út có thể quen với việc được bố mẹ hoặc anh chị giúp đỡ, dễ tìm cách gây ảnh hưởng bằng sự duyên dáng và đôi khi gặp khó khăn với trách nhiệm. Nói cách khác, khả năng làm người khác yêu mến cũng có thể trở thành cách né tránh những việc mình không muốn làm.
