Con trai McNamara: 'Vì cha chúng tôi nói dối'
Trong hồi ký 'Vì cha chúng tôi nói dối', con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert S. McNamara nhìn lại mối quan hệ với cha, với phần lịch sử nước Mỹ đã phủ bóng cả cuộc đời ông.
Vì cha chúng tôi nói dối của Craig McNamara không chỉ là một hồi ký cá nhân, mà là hành trình truy nguyên sự thật, sự thật lịch sử lẫn sự thật trong mối quan hệ cha con, sự thật về di sản còn lại trong hàng triệu gia đình Mỹ, sự thật mà cả một thế hệ từng cố né tránh.

Craig McNamara giới thiệu cuốn sách Vì cha chúng tôi nói dối trong cuộc họp báo hồi tháng 3 tại Việt Nam. Ảnh: Đào Lưu Nhân Ái.
Trưởng thành trong mặc cảm và phản kháng
Craig McNamara sinh năm 1950 trong một gia đình giàu có ở Ann Arbor, Michigan. Khi được Tổng thống John F. Kennedy bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1961, cha Craig, Robert S. McNamara trở thành kiến trúc sư đầu tàu của cuộc chiến tại Việt Nam.
Gia đình chuyển đến thủ đô Washington DC và Craig, năm ấy mới 11 tuổi, bắt đầu lớn lên dưới cái bóng của một trong những người quyền lực nhất nước Mỹ. Tuổi thơ Craig đã chứng kiến vô vàn bữa tiệc tiếp tân của người cha luôn bận rộn với các cuộc họp cấp cao, thư mật điện tín và hàng loạt quyết định thay đổi vận mệnh thế giới.
Suốt nhiều năm, hễ cứ nói đến từ "Việt Nam" là tôi chực muốn khóc. Cũng có lúc, chủ đề chiến tranh len lỏi vào dòng suy nghĩ của tôi. Nó chiếm một chỗ cùng với nỗi hổ thẹn từ thời thơ ấu, sớm sủa và đầy áp đảo.
Craig McNamara
Bước vào tuổi thiếu niên và hiểu chuyện hơn, Craig bắt đầu nhận ra những đối lập của môi trường xung quanh: Những bản tin về chiến sự ở Việt Nam phủ sóng báo đài, còn cha ông thì vẫn xuất hiện trước công chúng với vẻ điềm tĩnh, biện minh cho các chiến dịch ném bom, gia tăng quân số, và chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh".
Craig trải qua những đấu tranh nội tâm thôi thúc anh bộc lộ sự phản đối với cuộc chiến phi nghĩa, cũng chính là công việc của cha mình.
Robert McNamara điều hành cuộc chiến từ Lầu Năm Góc, còn con trai ông thấy mình như sống trong một thế giới khác, đầy mâu thuẫn, ngờ vực và bất an. Ông bắt đầu tự hỏi: Vì sao người cha mà ông rất mực yêu kính và ngưỡng mộ lại tham gia và bảo vệ một cuộc chiến khiến hàng triệu người thiệt mạng?
Đến tuổi trưởng thành, những câu hỏi ấy trở thành động lực dẫn lối Craig đi theo con đường riêng. Anh không học ở Harvard hay bước vào ngành ngoại giao như kỳ vọng. Ở Standford, Craig cùng những người bạn khác tham gia biểu tình phản đối chiến tranh, trong đó phải kể đến những hoạt động công khai thuyết trình với Susan Haldeman và Peter Ehrlichman - con gái của H.R Haldeman và con trai của John Ehrlichman, hai vị quan chức cấp cao trong bộ máy đối ngoại của Richard Nixon.
"... trong thâm thâm tôi biết cuộc chiến tranh ấy là sai trái. Tôi không thể đi ngược lại trái tim mình", Craig nhớ về kỷ niệm gia nhập cùng những đoàn biểu tình, treo poster phản chiến trong phòng ngủ, tức công khai chống lại cha trong chính ngôi nhà của mình.
Sau thời gian hoạt động phản chiến sôi nổi, Craig rời Stanford và lang thang khắp Nam Mỹ, cắt đứt với thế giới chính trị nơi ông sinh ra. Từ năm 1971 ông chuyển đến sống tại Chile, tận mắt chứng kiến những hệ lụy mà chính sách can thiệp của Mỹ để lại ở các nước đang phát triển. Ông học làm nông, sống với người dân bản địa, và ngày càng tin rằng chỉ có sự gắn bó với đất đai, lao động chân tay và cuộc sống giản dị mới giúp ông thoát khỏi di sản đầy mâu thuẫn mà mình thừa hưởng.
Trở về Mỹ vào cuối thập niên 1970, Craig chọn cuộc sống hoàn toàn tách biệt với con đường cha mình đã đi. Ông thành lập một trang trại táo hữu cơ ở bang California, cùng vợ con sống và làm nông nghiệp bền vững, đồng thời giáo dục giới trẻ về nông nghiệp tái tạo. Đối với ông, làm nông không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một hình thức kháng cự - chống lại chiến tranh, chủ nghĩa tiêu dùng, và sự phi nhân tính của những quyết định chính trị lạnh lùng.
Một hành trình hòa giải
Dù xa cách về lý tưởng, tình cảm cha con giữa Craig và Robert McNamara không hoàn toàn cắt đứt, nhưng khoảng lặng giữa họ kéo dài suốt hàng chục năm. Craig chờ đợi lời giải thích, một cuộc trò chuyện thẳng thắn, nhưng Robert luôn né tránh, giữ im lặng hoặc viện dẫn "bổn phận với Tổ quốc".
Năm 1995, Robert McNamara xuất bản cuốn hồi ký Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, trong đó ông thừa nhận "Chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp". Nhưng với Craig, những lời ấy quá muộn màng, và chưa bao giờ là đủ. Ông cho rằng cha mình chưa thực sự chịu trách nhiệm với điều ông đã gây ra, và đã luôn tránh né chuyện nói lời xin lỗi chân thành.

Hồi ký Vì cha chúng tôi nói dối của Craig McNamara, Trần Hà Nguyên và Vũ Thái Hà dịch. Ảnh: NXB Trẻ.
Sau nhiều lần lỡ hẹn, Craig McNamara lần đầu đến Việt Nam năm 2018, gặp gỡ những người bạn mới ở đất nước đã ám ảnh nhiều năm cuộc đời ông, ghé thăm những thành phố một thuở sống trong lòng cuộc chiến. Hành trình đó đã khơi nguồn cho Vì cha chúng tôi nói dối ra đời.
Nhan đề cuốn sách là một dòng trích ra từ bài thơ Epitaphs of the War (tạm dịch: Những bia mộ chiến tranh) của Rudyard Kipling - tác giả yêu thích của Craig McNamara. Ông lựa chọn cái tên này cho cuốn sách vì tin rằng "cha tôi đã nói dối với tôi, với các chàng trai cô gái nước tôi và các gia đình họ, cũng như nói dối người dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Tôi nghĩ lời nói dối đã góp phần kéo dài cuộc chiến và sự đau khổ của tất cả".
Với giọng văn bình thản nhưng sâu sắc, Craig thuật lại cuộc đời mình như một chuỗi lựa chọn phản kháng: phản kháng chiến tranh, phản kháng dối trá, phản kháng sự im lặng. Nhưng ông không viết với thái độ luận tội. Thay vào đó, tác phẩm này giống như một lời cầu nối - mong tìm được tiếng nói chung giữa các thế hệ, giữa những người đã tạo ra lịch sử và những người sống trong hệ quả của nó.
Bằng lời kể chân thành, Craig không cố vẽ mình là người hùng đối lập với người cha sai lầm. Ông thừa nhận sự giằng xé nội tâm, nỗi buồn khi không thể hòa giải hoàn toàn với cha trước khi ông mất, và những hoài nghi mà bản thân ông vẫn mang theo đến tận ngày nay. Chính sự trung thực ấy khiến cuốn hồi ký trở nên gần gũi với độc giả, đặc biệt là những ai từng lớn lên giữa các giá trị mâu thuẫn trong gia đình.
Vì cha chúng tôi nói dối là một lời nhắc nhở rằng chiến tranh không kết thúc trên chiến trường. Nó tiếp diễn trong tâm thức những người trở về, trong gia đình của các chính trị gia, trong ký ức những người con cố gắng hiểu cha mẹ mình, và trong nỗ lực nối lại sợi dây truyền thống bằng sự thật thay vì sự im lặng.
Ở tuổi ngoài 70, Craig McNamara đã có một cuộc đời rất khác với người cha của mình - nhưng trong chính sự khác biệt đó, ông đã xây dựng nên một di sản riêng: một cuộc đời trung thực, dũng cảm đối diện với lịch sử, và tìm kiếm sự chữa lành cho những vết thương không chỉ của gia đình ông, mà của cả nước Mỹ.