Con trai 15 tuổi đưa bạn nữ về nhà chơi nhưng lại dắt nhau lên phòng riêng vì không muốn mẹ làm phiền
Những tương khi con lớn lên mình sẽ bớt lo lắng đi, ai ngờ chúng ta - những người mẹ chỉ đang chuyển từ nỗi lo lắng này sang nỗi lo lắng khác mà thôi!
Tôi năm nay mới 34 tuổi thôi, chính xác là 1 bà mẹ 9x. Vài năm trước tôi còn nghĩ mình là 1 bà mẹ "xì tin" chứ không thể là 1 bà già soi mói và luôn đánh giá bọn trẻ thế này thế khác được. Ấy vậy mà mới chỉ vài năm trôi qua, tôi dường như đã thay đổi khá nhiều.
Sáng nay, ngồi xem 1 đoạn clip nhảy của các cháu học sinh 1 trường cấp 3, các cháu nhảy đẹp, tự tin, chỉn chu và bài bản.
Ngày xưa thời còn đi học tôi cũng là thành viên của 1 nhóm nhảy hiện đại nên tất nhiên tôi khá thích thú với bài nhảy đẹp mắt này của các con.
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy không vừa mắt lắm khi các con còn quá nhỏ mà lại có những trang phục biểu diễn khá là "sexy".
Nếu như đây là một sân khấu biểu diễn bên ngoài, tôi sẽ không quan tâm đến độ tuổi và trang phục đâu nhưng đây lại là sân khấu của trường học khiến tôi cứ lấn cấn nghĩ vì sao các thầy cô giáo lại đồng ý để cho các con ăn mặc ngắn trên hở dưới như vậy?
Tôi gửi đoạn clip ấy cho những người đồng nghiệp và khá bất ngờ khi họ cho rằng tôi "quá khó tính và xét nét". Nếu như các con ăn mặc thế này đi học thì đúng là không được nhưng rõ ràng đây là trang phục biểu diễn và tôi nên xem xét lại suy nghĩ có phần cổ hủ của mình.
Lúc này tôi đúng là phải vắt tay lên trán suy nghĩ thật. Đồng thời, chuyện này cũng làm tôi nhớ đến vấn đề tôi vấp phải vào cuối tuần trước.
Tôi có 1 cậu con trai năm nay 15 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu bé ngày nào còn nắm chặt tay tôi mỗi khi qua đường, giờ đã biến thành một thiếu niên 15 tuổi, đầy nhiệt huyết và tò mò. Cuối tuần trước, thằng bé nhà tôi đã mời một bạn gái về nhà chơi.
Ban đầu tôi cũng thấy khá vui vì đây có thể xem là lần đâu nó dắt bạn về nhà nhưng liền ngay sau đó tôi lại thấy hoang mang khi 2 đứa nó thản nhiên rủ nhau lên phòng riêng đóng cửa với lý do cần không gian riêng tư, không thích mẹ cứ ngồi nhìn chòng chọc vào mình
Trong giây phút ấy, hàng trăm câu hỏi xô đẩy nhau trong đầu tôi: Liệu con đã đủ hiểu biết về giới tính? Liệu tôi đã giáo dục giới tính cho con đầy đủ? Tôi lo lắng khi nghĩ rằng, ở tuổi dậy thì, con trai tôi có thể đã bị cuốn theo những cảm xúc mà chưa chuẩn bị sẵn sàng để xử lý.
Tôi tự nhủ phải bình tĩnh. Tôi đã giáo dục cho con trai mình 1 cách rất cởi mở nhưng kĩ càng về các vấn đề liên quan đến giới tính. Tôi tin là thằng bé nhà tôi hiểu và nhớ những gì ba mẹ đã dạy.
Thế nhưng, tôi có thể dạy dỗ con mình chứ làm sao mà dạy dỗ con nhà người ta được? Tôi tự hỏi liệu gia đình bạn gái kia có giáo dục con gái mình những việc tế nhị nhưng hết sức quan trọng này không? Chẳng lẽ họ không nói với con gái rằng phải giữ khoảng cách nhất định với bạn khác giới sao?
Tôi nhớ lại những ngày đầu tập tành làm mẹ, khi tôi còn bỡ ngỡ với những lời khuyên trái chiều từ sách vở và người lớn.
Tôi đã quyết định sẽ là hòn đá tảng vững chãi cho con tựa vào, là ngọn hải đăng soi sáng con đường mờ mịt của con. Giáo dục giới tính cũng nằm trong những quyết định ấy.
Tôi đã cố gắng lắng nghe, hiểu và chia sẻ với con từ những điều nhỏ nhất.
Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thẳng thắn về tình yêu, tình bạn, về sự trưởng thành và cả những trách nhiệm mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng đòi hỏi.
Có rất nhiều vấn đề 1 bà mẹ khó có thể hướng dẫn cho con trai, mỗi lần như vậy tôi lại hỏi ý kiến những người xung quanh.
Không ít chuyện tôi phải nhờ vả đến sự giúp đỡ từ các chú của thằng bé. Nói chung, tôi luôn rất cẩn thận trong quá trình nuôi dạy 1 đứa trẻ bước vào tuổi dạy thì.
Nhưng có lẽ, tôi đã quên mất rằng, dù tôi có cố gắng đến mấy thì xung quanh con cũng còn những môi trường, những đối tượng tôi không thể can thiệp.
Dạy con cái không chỉ là việc "nhốt" chúng trong những bức tường bảo vệ của gia đình mà còn cần phải mở cửa, để chúng tiếp xúc và học hỏi từ thế giới bên ngoài. Và đôi khi, thế giới đó không hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta.
Tôi hiểu rằng bản thân không thể kiểm soát tất cả nhưng cũng không thể thả nổi những băn khoăn và vấn đề cần phải xử lý này được. 1 lần nữa tôi tìm đến sự tư vấn từ các chú của thằng bé.
Tôi quyết định sẽ dành thêm thời gian để trò chuyện cùng con trai về những giới hạn cần thiết khi kết bạn với khác giới, về sự tôn trọng bản thân và người khác.
Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện tình cảm một cách lành mạnh và chín chắn. Tôi sẽ là mẹ, là bạn, và là người hướng dẫn con trên hành trình này.
Có điều tôi thật sự băn khoăn, liệu tôi có đang quá đà trong việc giáo dục con và can thiệp quá mức vào các mối quan hệ của con mình.
Tôi lo lắng rằng nếu không giao tiếp với con đúng cách sẽ khiến thằng bé dần dần không muốn chia sẻ gì với mẹ, thậm chí là sẽ hình thành khoảng cách không thể xóa bỏ giữa 2 mẹ con.
Những tưởng khi con lớn lên mình sẽ bớt lo lắng đi, ai ngờ chúng ta - những người mẹ chỉ đang chuyển từ nỗi lo lắng này sang nỗi lo lắng khác mà thôi!