Cơn mưa mùa hạ
Những ngày mùa hạ, nắng rơi hanh hao trên từng con ngõ ngỏ. Tôi về lại chốn quê xưa, có điều gì đó vẫn còn lưu lại thân quen, nhưng cũng có những người đã không còn đi cùng tôi đến cuối. Lòng chợt chùng xuống, bên bờ vai lấm tấm ướt bởi vài giọt nước trời - những cơn mưa mùa hạ đã về, theo một cách không báo trước.

Ảnh minh họa
Không có mây mù, không có tiếng sét, thậm chí trời vẫn còn nắng vàng thì cơn mưa rào đột ngột đổ xuống. Cơn mưa rơi trên vai tôi, ướt mái đầu, vô tình rơi cả vào lòng khiến đột nhiên tâm thức tôi trở mình rưng rức.
Mưa mùa hạ không lâu, chẳng đượm mùi dai dẳng, chỉ khiến không gian xung quanh trở nên ươn ướt và dậy nồng mùi đất.
Căn nhà nhỏ của ngoại vẫn còn đó, mái ngói đỏ nhuốm màu rêu phong. Mảnh sân lâu rồi dường như không còn ai quét dọn. Lá cây xoài già sát cổng rơi đầy sân. Vài chiếc lá vẫn còn xanh dường như bị cơn mưa bất chợt làm giật mình cũng đung đưa, khi tôi vừa bước ngang qua khẽ chạm vào vai rồi buông mình xuống đất.
Tôi chạm vào gốc cây xù xì chợt nhớ lại khoảng thời gian thơ bé hay ngủ quên trên chiếc chõng tre dưới gốc xoài. Hàng năm, hoa xoài trắng muốt cứ theo gió bay đầy trong gió. Khi xoài trổ trái, hương xoài thơm phức cả một góc sân. Đám trẻ hái những trái còn non ăn với mắm ruốc, vừa ăn vừa xuýt xoa vị giác cay nồng.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, cửa không khóa. Kể từ khi ngoại mất, căn nhà để không. Một góc vườn đã thấy cỏ mọc xanh um bởi thiếu bàn tay người chăm sóc. Cậu dì tôi, người lấy chồng ở xa, người dời nhà lên phố. Căn nhà ngoại nơi trước kia là chốn quây quần của cả một đại gia đình giờ trống vắng. Cậu bảo không bán đi vì đó là kỷ niệm còn với ngoại. Bên trong ngôi nhà mọi thứ vẫn như cũ. Ký ức đột nhiên trở nên xanh rì trong tôi. Ngày trước, mùa hạ, ngoại và tôi vẫn hay ngồi ngay bậu cửa để ngắm mưa rơi, mùi đất nồng hun lên một cách quen thuộc.
Mưa mùa hạ không lớn, đủ thấy cây xoài ở góc sân có những trái chín đang lúc lỉu cứ chợt như chuẩn bị rơi xuống. Dưới gốc xoài nhiều trái chín rụng xuống, héo khô. Từ khi ngoại mất, cây xoài vẫn trổ trái, chỉ có điều không ai buồn hái. Trải qua bao mùa thay lá, cây xoài như đang níu giữ ký ức xa xăm.
Cơn mưa mùa hạ vội đến rồi vội dứt, len lỏi qua từng mái ngói, rơi xuống vai tôi. Tôi mơ hồ ngửi được trong màn mưa ấy có mùi của ký ức đọng lại bởi những củ khoai mà ngoại lùi nơi chái bếp. Mỗi lần mùa mưa, đám cháu ngồi trong nhà nhìn về phía chái bếp, nơi ngoại đang lùi khoai. Bếp nhỏ lắm, chỉ một hai người cùng vào đã chật. Trời mưa, ngoại bắt đám nhỏ ở trong nhà, còn mình đội nón ra phía bếp sau vườn để lùi khoai cho đám cháu. Thức quà vặt ngày xưa chỉ là củ khoai, là bát nước cơm với đường phèn đã là hạnh phúc.
Cơn mưa rào mùa hạ như biết được khi nào tôi rời đi. Mỗi khi bước qua bậu cửa trời lại mưa to hơn như muốn giữ tôi ở lại. Tôi mơ hồ nhìn ra màn mưa, khung cảnh phía trước vừa như quen thuộc vừa lại có cảm giác xa lạ. Mưa vẫn rơi, tôi dường như ngửi thấy mùi khoai chín, nghe được cả tiếng cười của đám trẻ và thấy cả dáng ngoại đang đẩy cổng chống gậy bước vào.

































