Con đường mai vàng đánh thức mùa xuân

Vào những ngày giáp Tết, giữa cái se lạnh rất riêng của Nha Trang, tôi thường chạy xe chầm chậm trên con đường ấy. Không phải để đi đâu, chỉ để ngắm hoa mai. Ngắm thôi cũng đủ cho lòng dịu lại sau một năm dài. Đó là con đường ẩn sâu giữa phố và nông thôn, nối dài giữa tất bật và yên bình của một Nha Trang ngày ngày nghe tiếng sóng biển vỗ bờ.

Cây mai trước một ngôi nhà trên đường Lương Định Của.

Cây mai trước một ngôi nhà trên đường Lương Định Của.

Con đường ngày xưa không tên. Người dân quen gọi bằng thói quen, bằng ký ức. Khi chỉ đường đến nhà mình, người ở đó thường hướng dẫn rẽ qua đường vào Ngọc Hiệp, rồi đến đoạn có đường xe lửa chắn ngang; hay có thể đi tới cái chợ chồm hổm nép bên đường thường rộn rã vào buổi chiều; “tới nhà có cây hoa mai to đang nở hoa” khi mùa xuân tới. Sau này, con đường có tên chính thức là Lương Định Của. Đó là con đường với đủ cảnh sắc ấn tượng, đủ để ở lại rất lâu trong mắt người chợt đến. Ấy là khi mỗi độ Tết đến, xuân về, con đường tự nhiên thức dậy trong sắc vàng, để ai đã từng đi qua một lần thì năm nào cũng muốn quay lại, chỉ để nhìn hoa mà thấy Tết gần hơn.

Đường Lương Định Của đi qua nhiều không gian khác nhau, có đoạn còn phảng phất dáng dấp con đường quê xưa, có đoạn đã được nâng cấp bằng xi măng, nhà cửa mọc lên san sát. Những công trình xây dựng mới đã làm mất đi ít nhiều vẻ mộc mạc ban đầu. Nhưng lạ thay, giữa những đổi thay ấy, hoa mai vàng vẫn ở lại, như thể chúng đã chọn nơi này để bám rễ, để nở hoa.

Trên con đường này, trước sân mỗi ngôi nhà, người ta thường trồng ít nhất một cây mai, có nhà có cả một vườn mai. Mai vàng, loại mai 12 cánh, khi bung nở tạo thành những mảng màu vàng rực, vừa rộn ràng vừa ấm áp. Những cây mai ấy không phải mai chậu để bán Tết, mà được trồng trên đất, tự thân cắm rễ sâu vào lòng đất, hút lấy tinh hoa của nắng, gió, của thổ nhưỡng miền Trung mà lớn lên. Không chăm sóc cầu kỳ kiểu nhà vườn chuyên nghiệp, những cây mai ấy lớn lên như cách người dân nơi đây sống: Chậm rãi, bền bỉ, có những cây mai đã hơn 50, 60 năm tuổi và hơn thế nữa. Thân sần sùi, gốc rêu phong, cành vươn ra như những cánh tay già nua nhưng ấm áp. Chủ nhà coi cây mai như một thành viên trong gia đình. Cây mai chứng kiến con cái họ lớn lên, đi học, lập gia đình; đi qua những mùa bão, qua những năm tháng khó khăn. Bởi vậy, cây mai ở đây gần như không bao giờ bị chặt bán. Dù giá thị trường có cao đến đâu, cây mai vẫn ở lại sân nhà, như giữ lại một phần ký ức.

Những ngày cận Tết, các gia đình bắt đầu lặt lá mai. Từng bàn tay tỉ mẩn ngắt từng chiếc lá già, để dành chỗ cho nụ hoa bung nở đúng mùa xuân. Rồi như cùng hẹn, cả con đường khoe sắc mai vàng. Hoa mai nở trước hiên nhà, nở bên hàng rào, cánh hoa mai rơi nhẹ trên mái ngói, hoa mai soi bóng xuống mặt đường. Người đi ngang dẫu là tình cờ cũng khó cưỡng lại, đi chậm hơn để ngắm sắc mai vàng, có người dừng xe chụp ảnh, có người đứng lặng nhìn hoa để lòng mình trôi theo một mùa xuân rất cũ.

Với tôi, đi trên con đường này vào cuối năm hoặc đầu năm là một thói quen. Chỉ cần nhìn những sân nhà ngập sắc mai vàng, tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn. Người dân ở đây hiếu khách, chân chất. Cổng nhà luôn rộng mở. Khách lạ ghé ngắm mai, họ sẵn sàng mời vào, kể chuyện về từng gốc mai. Một chủ nhà cười hiền, nói với tôi: “Mai nở là niềm vui chung. Cái đẹp mà giữ cho riêng mình thì uổng lắm!”. Rồi như một lẽ tự nhiên, họ pha ấm trà nóng, bày thêm đĩa mứt gừng, mứt dừa. Khách và chủ ngồi dưới gốc mai uống trà, trò chuyện, nhìn cánh hoa rơi lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Tết là cảm giác được ngồi yên giữa sắc vàng, giữa sự tử tế của con người.

Mỗi độ xuân về, con đường Lương Định Của với tôi vẫn là nơi mùa xuân đến sớm nhất. Một mùa xuân không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ bung nở những cánh hoa mai vàng ở từng nhà, đủ để người ta nhớ và muốn quay về, năm này qua năm khác.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202602/con-duong-mai-vang-danh-thuc-mua-xuan-a8471dc/