Con đường của những thương gia nguyên thủy
Khám phá con đường muối huyền thoại, hành trình vượt rừng, khám phá Tây Nguyên hoang sơ, nơi ý chí và thiên nhiên hòa quyện đẹp mê hồn...

Chỉ với đôi chân trần và chiếc gùi trên vai, từ hàng nghìn năm trước, những người đàn ông dũng cảm của Tây Nguyên đại ngàn - những thương gia nguyên thủy đã băng từ rừng cao xuống tận biển Đông để lập đường giao thương, tạo nên những con đường huyền thoại như con đường cồng chiêng, con đường mã não, con đường muối. Giờ đây, trên nền xưa cũ, lại nhộn nhịp những bước chân khám phá.
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA CỦA TRÀ VÀ MUỐI
Muối, thứ mặn mòi kết tinh từ đại dương nằm xa lắc xa lơ, cách đại ngàn Tây Nguyên bao sông sâu, vực hiểm, núi cao chập chùng. Không có muối là không có sự sống với con người, bởi muối là thứ căn bản cấu thành nên một bữa ăn nguyên thủy: muối - gạo - củi. Gạo và củi có thể thay thế bằng rất nhiều thứ khác, nhưng muối bất di bất dịch không thể thay thế.
Thế nên, cư dân Tây Nguyên từ thời thượng cổ đã phải lần mò băng rừng, vạch đường xuống đồng bằng để tìm muối rồi cõng từng hạt muối trở về thượng du cho cộng đồng của mình,tạo nên một con đường muối có ngót nghét cả nghìn năm lịch sử, chạy xuyên suốt Tây Nguyên hùng vĩ, bao la, hùng tráng, đẫm chất sử thi nhưng cũng vô cùng lãng mạn, nên thơ.
Lịch sử văn minh của loài người không chỉ được hình thành tại các vùng đồng bằng châu thổ mà còn ở trên những cung đường. Mã trà cổ đạo, con đường tơ lụa, hải trình gia vị là những dấu chỉ văn minh ở cấp độ xuyên quốc gia, xuyên châu lục, còn con đường cồng chiêng, con đường muối là dấu chỉ văn minh ở cấp độ xuyên vùng miền.
Với các cư dân sinh sống ở miền thượng Tây Nguyên, muối quý giá nhất, hơn cả vàng bạc vì muối giúp họ có sức khỏe để mà sống ở rừng. Muối còn là một vật thiêng liêng trong các lễ hội, trong việc cúng bái và cử hành các lễ nghi tôn giáo. Muối cũng được coi là món quà tặng quý giá nhất của người Tây Nguyên, không khác gì tơ lụa và trà trong mắt người châu Âu.
Thế nên, vào mùa khô, những cư dân sống ở thượng du lại luồn rừng mà đi, tìm xuống tận Ninh Thuận, Bình Thuận để mà tìm muối. Những người đàn ông của các dân tộc Cơ Ho, Cil, Bahnar, J’rai, Stieng… đeo gùi cõng lâm sản quý giá như da thú, ngà voi… xuống miền biển để đổi lấy hạt muối rồi lại ngược đường về buôn làng, nơi có những người đang trong tình cảnh “trông chờ hạt muối đến mỏi mắt”.

Họ phải đi giữa chốn rừng thiêng nước độc đầy thú dữ, độc trùng và phỉ cướp, sẵn sàng lấy đi tính mạng. Họ phải luồn rừng ngày này qua ngày khác có khi cả tuần mới mang được 10 đến 15 kg muối về nhà. Từng hạt muối gùi lên đại ngàn thấm đẫm mồ hôi, máu của người đi và nước mắt lo lắng nguyện cầu của những người mẹ, người vợ ở nhà.
Thế nhưng, họ đã tạo ra một cung đường huyền thoại cho hậu thế. Nó là mạch máu giao thông - thương, đem những chất dinh dưỡng vùng này dư thừa trao đổi với vùng khác thiếu thốn, tạo nên một mạng lưới thương mại ở cấp độ nguyên thủy. Con đường đó đã kết nối các vùng địa lý, văn hóa, nhân chủng khác nhau để xây dựng sự đồng cảm và cộng cảm.
HÀNH TRÌNH XUYÊN TÂY NGUYÊN MỘNG ẢO
Có rất nhiều con đường muối kết nối Tây Nguyên với đồng bằng, tạo nên hệ thống đường nhánh chằng chịt cắt ngang dãy Trường Sơn. Tuy nhiên, con đường muối nổi tiếng nhất là cung đường nối liền 2 vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) và Phước Bình (Ninh Thuận) dài khoảng 30km.
Đây cũng là cung đường trekking được ưa thích nhất của các phượt thủ yêu phiêu lưu, khám phá bởi nó trải qua một phổ địa hình khá đa dạng như rừng rậm âm u, rừng rêu huyền ảo như cổ tích, rừng kín thường xanh đầy bí hiểm, rừng hỗn giao lá rộng đa dạng màu sắc, rừng thông, rừng tre vi vút và những trảng cỏ mênh mông, ngút tầm mắt.
Song, đừng chỉ dọn sẵn cho mình tâm thế chỉ hưởng thụ những cảnh đẹp lộng lẫy mà còn cả chịu đựng nhiều gian nan thử thách. Hành trình đòi hỏi người tham gia phải có đam mê, sức khỏe và đặc biệt là tính tự lập cũng như tinh thần đồng đội khi tham gia trải nghiệm.

Bởi trên con đường này, hành nhân phải lội qua những vùng sình lầy nằm dưới những khoảng rừng rậm tối tăm, âm u, đầy rẫy những thân cây leo sẵn sàng quét trụ đẩy ngã con người.
Ở đó cũng có những con dốc nghiêng 20 độ, trơn nhẫy như mỡ không phải bùn đất, nước nhão mà bởi lá thông rụng phủ dày mặt đất tạo nên những mảng trượt hứa hẹn rất ê ẩm nếu đặt bước chủ quan. Dốc nối dốc, các khúc cua tay áo liên tục đổi hướng, nếu nhìn trên Google Map, có lẽ nó sẽ tạo thành hình ảnh của một bộ ruột.
Người đi sau phải bám sát người đi trước, đặt đúng dấu chân để tránh điểm nguy hiểm và nguy cơ tụt lại. Chân bước đi mỗi bước cao dần theo triền dốc. Đường trơn, hầu như nhích từng bước, tay víu vào cây cỏ tiến về phía trước. Nghe tiếng động, những con vắt bật tanh tách trên cỏ lao ra bám vào những cặp giò đã mòn mỏi, tìm cách chui rúc qua các lớp vải để hút máu.
Nhưng sự đền bù cho những ai dám bước chân vào con đường đó thật tuyệt vời. Hành nhân được đền bù bằng những nét đẹp đến nao lòng của rừng núi với những con thác tung bọt trắng xóa như mái tóc Ma Cô tiên nữ trong thơ của Lý Bạch làm xao động một góc rừng già.
Cũng khó có thể diễn tả được cảm xúc của kẻ đang đi ngang qua những gốc cổ thụ có cả nghìn năm tuổi. 1000 năm trước nơi đây là gì, 1000 năm sau ta là gì. Một thiên niên kỷ đã trôi qua, để lại những vạch kỷ hà trên những thân chò chỉ, pơ mu. Nay đó lại là chứng nhân cho một con người hiện đại lướt qua.
Đứng dưới gốc pơ mu 1300 năm thân thẳng tắp, cao vút chọc thẳng lên trời xanh, quanh mình vằn vện những dây leo kỳ quái, đủ khiến cho con người dù hãnh tiến, tự mãn tới đâu cũng phải thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên, giữa đại ngàn như một hạt cát của thuở khai thiên lập địa.
Cũng có lúc, sự bù đắp của con đường muối cũng rất đơn sơ. Đó là một con suối trong vắt, mát lạnh, ngọt lành mơn man xoa dịu cơ thể thành phố đang bầm dập nhiều vết cắt, vết sưng. Đó là một bầu trời đêm trong veo những ánh sao tạo thành một vòm pha lê phủ lên khu lều trại bập bùng đống lửa.
Hay đơn giản chỉ là một sáng tinh mơ, khi mặt trời nhu nhú lên cao, tung ánh chiều dương nhuộm hồng biển mây trắng, biến chúng thành biển lụa mềm mại, yểu điệu, thướt tha, bay lên những tầng cây xanh, bay vào những ánh mắt con người đang chực chờ khóc vì xúc cảm tuyệt vời.
HÃY BƯỚC VỚI ĐÔI CHÂN TRẦN
Bạn có nghe thấy Y Moan hào hùng kể chuyện “cha đi giữa rừng hoang vu” bằng đôi chân trần không? Hình ảnh ẩn dụ “đôi chân trần” không chỉ nói về sự dạn dày, sự gian khó mà là sự can trường của con người Tây Nguyên, những người sống giữa rừng già, và chết giữa rừng già.
Sự can trường là điều cần có khi tham gia vào cung đường muối Tà Năng - Phan Dũng, một cung đường trekking nổi tiếng khác bên cạnh cung đường Bidoup - Núi Bà - Phước Bình. Đây chính là cung đường muối chủ đạo của người J’rai và Bahnar, đi xuống vùng biển của vùng đất nổi tiếng về ma rừng Bình Thuận.Cung đường Tà Năng - Phan Dũng có điểm xuất phát từ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng và kết thúc ở xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, với chiều dài khoảng 50km. Nó được đánh giá là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam.
Trên cung đường này, những kẻ phiêu lưu sẽ vượt suối, trèo đèo, băng qua những cánh rừng xanh rậm rạp và đi qua nhiều dạng địa hình và sinh cảnh nối tiếp nhau như ruộng lúa đẹp như tranh của người Churu, đồi cà phê, rừng thông, đồi cỏ, rừng khộp, cánh đồng hoa dại, đồng cỏ savan hay những ngọn đồi đất đỏ.
Sự chuyển đổi cao trình của cung đường cũng là một sự hấp dẫn đầy thách thức. Việc chinh phục đỉnh Tà Năng - Phan Dũng cao 1.160m để được đứng trên một “nóc nhà” ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Nam Tây Nguyên là một thử thách không thể không chấp nhận.
Một viên ngọc khác của cung đường này là con thác Yavly huyền thoại đổ thẳng từ lưng chừng mây xuống một hồ phỉ thúy xanh biếc. Ngồi tĩnh lặng giữa một không gian đầy những hạt nước li ti, trong lành, chợt có cảm giác mình như trở thành “hoàng tử bé” phiêu du giữa các tinh cầu.

Tiếp tục vượt qua những con suối chảy qua rừng khộp sẽ đến được một bình nguyên quang đãng, bao la. Nằm trên bãi cỏ xanh, ngậm một thân cỏ ngọt, chợt nghĩ đến những đoàn lữ hành ngày xưa cũng đang vứt gùi hàng hóa rồi nằm xuống đây ngắm bầu trời này, tận hưởng cảm giác sắp kết thúc hành trình mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn vì mục tiêu sắp thành.
Đến đây, khi đang bước vào mảnh rừng khộp cuối hành trình, mới càng hiểu hơn mật ngữ “đôi chân trần” của người Tây Nguyên. Không thể khám phá hết vẻ đẹp của vùng đất này mà không thể trả giá. Không thể hiểu được sự huyền ảo kỳ diệu của Tây Nguyên mà không dũng cảm.
Cũng như không thể nhìn xuyên suốt sự chuyển đổi của khí hậu, địa lý, văn hóa và tâm hồn mình nếu không đặt chân của mình lên con đường muối. Con đường này không chỉ đi theo tiền nhân, mà nó còn giúp ta khám phá chính mình. Con đường này không chỉ bao phủ vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ mà còn cả vẻ đẹp của ý chí.
Vậy nên, hãy bước vào Tây Nguyên với đôi chân trần của chính mình!