Con chữ về với bản làng

Hơn 4 tháng qua, buổi tối ở vùng cao Quảng Ngãi rộn ràng tiếng đánh vần. Ở đó, cô giáo và sinh viên tình nguyện kiên nhẫn gieo từng con chữ.

Người dân tranh thủ thời gian trên rẫy xem bài học trên kênh "Bình dân học vụ".

Người dân tranh thủ thời gian trên rẫy xem bài học trên kênh "Bình dân học vụ".

Vượt khó để học chữ

Tối nào cũng vậy, sau khi kết thúc công việc ở Trường Tiểu học Kim Đồng (Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi), cô Lê Thị Ngọc lại đến lớp xóa mù chữ cho bà con Xơ Đăng. Lớp học có 18 học viên, độ tuổi từ 20 đến 50. Có người từng biết chữ nhưng quên, có người chưa một lần cầm bút viết.

Với nhiều người quen cầm cuốc cày, việc cầm bút ban đầu còn ngượng nghịu. Một số học viên bận chăm con nên phải mang theo con nhỏ đến lớp, vừa học vừa bế.

“Có những em bé mới vài tháng theo cha mẹ đi học, khi khóc thì phụ huynh mang ra ngoài dỗ, ảnh hưởng đến quá trình học. Chúng tôi chuẩn bị thêm bánh kẹo cho để các cháu lớn vui chơi ngoài sân, cháu nhỏ ngồi ngoan cho cha mẹ yên tâm học chữ”, cô Ngọc kể.

Theo cô Ngọc, lớp học được chính quyền địa phương và nhà trường tạo điều kiện thuận lợi. Học viên đi học chuyên cần nên thầy cô bớt vất vả trong việc tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít bởi bà con chủ yếu làm nương rẫy nên hay đến muộn, nhiều học viên lớn tuổi khó tiếp thu, chưa chủ động trong học tập.

Để mọi người hòa nhập với lớp học, cô Ngọc tổ chức thêm các hoạt động văn nghệ, trò chơi. Nhờ vậy không khí lớp học trở nên cởi mở, giúp bà con dễ dàng tiếp thu kiến thức.

Ngoài giờ học trực tiếp, cô Ngọc hướng dẫn bà con làm quen với kênh “Bình dân học vụ” – nơi cung cấp các bài học cơ bản. Những người có điện thoại thông minh được khuyến khích tự học, tranh thủ ôn bài khi ở nhà hoặc trên nương, nhờ đó tránh quên mặt chữ.

Kết quả bước đầu có những chuyển biến rõ rệt. Ông A Đê, học viên lớn tuổi, ban đầu ngại giao tiếp, chỉ cười khi được hỏi. Nhưng nay ông có thể đọc, viết thành thạo và chủ động xung phong lên bảng. Tương tự, học viên A Kháy từ chỗ mù chữ, giờ đã đánh vần và viết được.

Tối lên lớp học chữ, ngày ở trên nương nên chị Y De thường xuyên xem kênh "Bình dân học vụ" để ôn tập lại bài để tránh quên con chữ.
"Mình sợ cầm cuốc, cầm cày nhiều quên mất chữ. Những lúc rảnh rỗi mình xem lại bài. Bài học hay, vui nhộn lại dễ tiếp thu nên mình nhớ được. Lên lớp đỡ vất vả cho thầy, cô phải ôn tập lại", chị Y De nói.

Cô Ngọc chia sẻ: “Giáo viên tình nguyện dạy chữ miễn phí cho bà con. Niềm vui của chúng tôi là thấy học viên đọc được, viết được để áp dụng vào cuộc sống. Khi người dân biết chữ, cuộc sống sẽ bớt khó khăn, ngày càng được nâng cao”. Tuy vậy, nếu có thêm hỗ trợ về kinh phí sẽ tạo động lực để thầy, cô kiên trì và nỗ lực hơn nữa trên hành trình gieo chữ.

Sinh viên tình nguyện đồng hành

 Những em nhỏ xã Ngok Réo (Quảng Ngãi).

Những em nhỏ xã Ngok Réo (Quảng Ngãi).

Không chỉ giáo viên, các bạn trẻ cũng góp sức trong công tác xóa mù. Những ngày hè, Đinh Ngọc Trúc My – sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh, Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Quảng Ngãi) cùng 30 sinh viên khác tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”.

Tại xã Ngok Réo (Quảng Ngãi), đoàn sinh viên tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, dạy tiếng Việt, Toán, tiếng Anh cho học sinh, đồng thời giới thiệu kênh “Bình dân học vụ” đến người dân. Với những người chưa biết chữ hoặc quên chữ, đây là công cụ học tập hiệu quả.

 Nhóm sinh viên dạy chữ, hướng dẫn người dân kênh “Bình dân học vụ” đến người dân.

Nhóm sinh viên dạy chữ, hướng dẫn người dân kênh “Bình dân học vụ” đến người dân.

Nhóm sinh viên cũng hướng dẫn bà con sử dụng mạng xã hội, truy cập trang web an toàn. Ngoài hoạt động dạy học, các bạn còn cải tạo, tân trang khu vui chơi, sân bóng chuyền cho thanh thiếu niên địa phương.

“Đây là năm thứ hai tôi tham gia mùa hè xanh. Mỗi năm chúng tôi đến một địa phương khác nhau, gặp gỡ và hỗ trợ bà con vùng khó. Mỗi chuyến đi đều để lại những kỷ niệm đẹp và niềm vui riêng”, Trúc My chia sẻ.

Những lớp học buổi tối hay những ngày hè tình nguyện đã góp phần thắp sáng tri thức nơi bản làng. Con chữ không chỉ giúp bà con Xơ Đăng giao tiếp, làm ăn thuận lợi hơn, mà còn mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/con-chu-ve-voi-ban-lang-post745799.html
Zalo