Còn cây, còn hồn xứ Quảng
VHXQ - Với người xứ Quảng, mỗi gốc cây già là ký ức của nhiều thế hệ, là dấu vết của những năm tháng mở đất, chiến tranh và dựng xây quê hương. Bởi thế, giữ một cái cây nhiều khi cũng là giữ lấy cội nguồn, giữ lấy phần hồn của vùng đất này.

Cây rỏi mật hơn 500 năm tuổi bên đình Thạch Tân và địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: Lê Huy Tuấn
Như cây có cội
Nhiều thế hệ người Quảng đã lớn lên cùng những trang văn của nhà văn Võ Quảng qua tiểu thuyết Quê nội. Trong đó, không chỉ có một làng quê ven sông Thu Bồn với những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, mà còn chất chứa những mối gắn bó sâu nặng giữa con người với thiên nhiên. Những cây mít trong vườn, hàng tre đầu ngõ hay những giàn cây quanh nhà hiện diện như những người thân trong gia đình, lớn lên cùng con người, chứng kiến những mùa mưa nắng và những đổi thay của cuộc đời.
Tôi vẫn nhớ đoạn văn trong chương “Vượt thác” từng học thời phổ thông: “Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước”. Có lẽ trong tâm thức của nhà văn, cũng như tâm thức người Quảng nói chung, những thân cây to lớn ấy là hóa thân của các bậc tiền nhân đang dang tay dẫn dắt con cháu đi tiếp trên hành trình mở đất.
Bởi vậy mà người Quảng từ lâu vẫn nhìn cây bằng một tình cảm rất đặc biệt. Cây cũng có đời sống như con người. Có tuổi thơ là những mầm non vừa nhú khỏi mặt đất. Có tuổi trẻ là mùa hoa trái. Có tuổi già là những lớp vỏ sần sùi và những vòng năm in dấu thời gian.
Nhưng đời người vốn ngắn ngủi, còn đời cây có khi kéo dài hàng trăm năm, thậm chí nghìn năm. Bao lớp người sinh ra rồi mất đi, nhưng gốc cây vẫn cắm sâu vào lòng đất, lưu giữ ký ức của một gia đình, một dòng họ, một vùng quê. Và hơn thế, trong từng thớ gỗ, từng bộ rễ già nua ấy còn có lịch sử, có máu xương và ký ức của cả một vùng đất.
Ở Tam Thăng (phường Bàn Thạch), cây rỏi mật hơn 500 năm tuổi bên đình Thạch Tân và địa đạo Kỳ Anh vẫn đứng đó như một nhân chứng của chiến tranh. Giữa vùng cát trắng từng bị bom đạn cày xới, cây vẫn trường tồn, trở thành “đài quan sát” cho du kích qua nhiều trận đánh.
Hay những cây đa, cây thị ở các làng quê ven sông Thu Bồn, Vu Gia, từng là nơi cán bộ cách mạng hội họp bí mật. Nhiều hầm bí mật được đào cạnh các gốc cây lớn, nhiều bộ rễ cắm sâu vào lòng đất đã âm thầm che chở cho những người con đang ngày ngày chiến đấu vì quê hương xứ sở.
Tôi nhớ những câu chuyện kể của mẹ chồng tôi, người phụ nữ xứ Quảng bình dị đã kinh qua những năm tháng bom giày đạn xéo để sinh tồn, để trụ vững trong vùng chiến địa và tiếp tế cho chồng đi làm cách mạng. Trong ký ức của bà luôn có những hàng dương.
Những hàng dương rì rầm kể chuyện suốt đêm khi các bà các mẹ bị địch bắt đi đào hầm công sự: “Chồng các bà bắn bọn tôi thì các bà phải đào hầm cho bọn tôi núp”. Những hàng dương gồng mình hứng đạn qua những cuộc càn quét lập vành đai trắng vùng Hòa Hải, Điện Bàn. Và cũng chính những hàng dương ấy đã che chở cho biết bao người mẹ, người chị gồng gánh lương thực và tải đạn đi tiếp tế cho cách mạng đến tận ngày chiến thắng.

Cây đa ở đình Nại Nam. Ảnh: Hà Xuyên Khê
Giữ lấy hồn quê
Người Quảng yêu cây theo cách rất tự nhiên và gìn giữ. Bởi họ hiểu rằng cây đã cùng mình đi qua biết bao mùa giông gió cũng như nắng cháy.
Người xứ này, ai chưa từng chứng kiến những hàng cây xanh rì tả tơi sau từng trận bão. Xác lá phủ dày từng tấc trên mặt đường, ngổn ngang cành lìa, rễ bật... Nhưng khi cơn bão qua đi, người Quảng lại nâng niu chống đỡ từng gốc cây, cắt tỉa lại từng cành lá gãy, để những mùa sau cây vẫn tiếp tục vươn cành, tròn bóng mát.
Có lẽ vì thế mà giữa nhịp đô thị hóa hôm nay, người Quảng vẫn đau đáu với những hàng cây cũ, những khu vườn xưa hay những vạt rừng ngập mặn ven sông. Bởi một điều dễ hiểu, đường có thể làm lại, nhà có thể xây mới, nhưng một cây cổ thụ ngã xuống là mất đi hàng trăm năm ký ức đã cắm rễ trong lòng đất.
Tình cảm ấy được thể hiện rõ trong câu chuyện di dời ba cây đa cổ thụ ở đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường) hơn hai mươi năm trước. Khi ngôi đình được nâng nền chống ngập, điều khiến cả chính quyền và người dân băn khoăn là làm sao giữ được những cây đa đã gắn bó với đình làng qua bao thế hệ?
“Thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy đã nhận một việc chưa từng làm trước đó: di dời nguyên trạng những cây đa đang sống. Ông nghiên cứu thổ nhưỡng, nguồn nước, tìm cách giữ bầu đất và bộ rễ để cây có thể tiếp tục sống ở nơi mới.
Nghe tin “thần đèn” sẽ thực hiện việc nâng đình và dời cây, người dân kéo đến xem rất đông. Có một chi tiết rất thú vị và xúc động mà đến nay nhiều người vẫn còn nhớ, đó là khi thân cây nặng hàng tấn được nhích từng mét một trong sân đình, những chiếc tổ chim sẻ vẫn còn nguyên trên những cành đa cao.
Chính quyền Đà Nẵng khi ấy và “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy đã không chỉ giữ lại những cái cây mà còn chọn giữ lại cả sự sống đã trú ngụ trên đó. Có những giá trị không chỉ nằm ở một cái cây, mà nằm ở những lớp thời gian, những phận người và những câu chuyện dưới bóng cây ấy.
Người Quảng thương cây, bởi trong mỗi bóng cây quê nhà luôn có một phần tuổi thơ, một phần lịch sử và một phần cội nguồn của chính mình. Và chừng nào những bóng cây ấy còn, chừng đó hồn xứ Quảng vẫn còn nơi để nương náu.































