Cơm tấm, món ngon bình dân hút khách!

Không ai biết chính xác về sự ra đời của món cơm tấm là từ khi nào, nhưng từ hàng trăm năm nay món ăn này đã trở nên phổ biến và quen thuộc với hết thảy người Sài Gòn – TP.HCM nói riêng, cũng như cư dân các tỉnh thành Nam Bộ nói chung. Trong vài thập kỷ trở lại đây, cơm tấm không chỉ xuất hiện tại miền Trung, miền Bắc nước ta, mà còn hiện diện trong không ít nhà hàng kinh doanh đồ ăn của người Việt ở hải ngoại.

Các tiệm cơm tấm ở TP.HCM luôn thu hút một lượng khách rất đông đúc

Ngày nay, cơm tấm là một trong những món ăn phổ biến và được coi là một phần của “Văn hóa Sài Gòn”. Sự phổ biến của món ăn lớn đến nỗi đã có một câu nói ẩn dụ rằng: “Người TP.HCM ăn cơm tấm như người Hà Nội ăn phở”. Còn nhớ, vào tháng 3 năm 2012, trong một bài báo, CNN đã nhận xét rằng cơm tấm là món ăn hè phố bình dân hấp dẫn. Ngày 1/8/2012, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã công nhận kỷ lục châu Á về giá trị ẩm thực cho cơm tấm TP.HCM cùng chín món ăn Việt Nam khác, đó là: phở, bún thang và bún chả (Hà Nội); bánh đa cua (Hải Phòng); cơm cháy (Ninh Bình); miến lươn (Nghệ An); phở khô (Gia Lai); bánh khọt (Vũng Tàu).

Hút khách vì ngon và giá cả bình dân

Như đã nói, cơm tấm không chỉ là món ngon, dễ ăn mà giá cả lại hết sức bình dân, hợp túi tiền với tất cả mọi người, nhất là những người lao động nghèo có mức thu nhập thấp. Một đĩa cơm tấm về cơ bản chỉ đơn giản là cơm nấu từ những hạt gạo gãy đặc trưng, ăn kèm với miếng sườn nướng vàng rộm, miếng chả, ít bì lợn thái nhỏ, cùng miếng trứng ốp la, có thêm chút dưa món đồ chua.

Xưa kia có 4 thứ “nguyên liệu” quan trọng nhất để làm nên món cơm tấm chuẩn vị, đó là: sườn heo – chả – trứng – bì. Vậy nhưng ngày nay, cơm tấm được biến tấu ở nhiều tiệm, khi người ta có thể cho thêm lạp xưởng chiên, thịt ba chỉ, tôm khô… Đôi khi cơm tấm còn được ăn kèm với thịt kho tàu, đậu hũ nhồi thịt, cá chiên, gà chiên, rau, đồ xào…, giống như cơm phần bình thường. Kiểu ăn này có thể thấy ở các quán cơm tấm có nhiều khách là người lao động nghèo, sinh viên, giới văn phòng.

Cơm tấm là món ăn bình dị, giản đơn nhưng luôn được ưa chuộng bởi nó vô cùng dễ ăn và ngon

Với sườn heo, phần thịt thăn săn chắc gần sống lưng, được tẩm ướp gia vị cho thấm, sau đó nướng dưới than hoa đỏ lửa. Chả – hay còn gọi là chả trứng (làm từ trứng, thịt bằm, nấm mèo và miến xay nhuyễn), được chưng sẵn thành bánh hình tròn hoặc chữ nhật, khi phục vụ sẽ xắt thành từng miếng nhỏ. Trứng – thường là trứng ốp la. Bì – là hỗn hợp gồm thịt heo cắt sợi, da heo cắt sợi trộn với thính và gia vị.

Ngoài ra, với món cơm tấm thì luôn không thể thiếu đồ chua ăn kèm – thường được làm từ cà rốt, củ cải, dưa leo, dưa muối và cũng có thể là đu đủ. Khi khách vào ăn, một đĩa cơm tấm ngoài sườn – chả – trứng – bì…, bên trên còn được rưới thêm chút mỡ hành. Ngoài ra, khách còn được phục vụ kèm với một chén nước mắm chua ngọt đậm đà, vừa vị. Nước mắm và canh thì nếu khách ăn thiếu có thể xin thêm mà không lo bị tính tiền. Thậm chí nhiều quán còn không tính cả tiền cơm thêm…

Với nhiều người quen ăn bún, phở, hủ tiếu, mì…, khi thấy cơm tấm họ cho rằng món này “khô khan”, vì chỉ thấy có mỗi một chén canh nhỏ xíu. Vậy nhưng, một khi đã ăn thử thì bất kể ai cũng thấy… “nghiện” vì nó quá dễ ăn và đặc biệt là ngon. Chẳng nói đâu xa như người bạn thân của tôi, vốn gốc Bắc, trước đây không hề thích cơm tấm mà chỉ ăn phở, bún…, vậy nhưng qua vài lần tôi dẫn đi ăn cùng thì bạn tôi đã thích luôn món này lúc nào không hay. Chẳng vậy, mỗi lần đi đâu xa TP.HCM, bạn tôi cũng đều kiếm tìm tiệm cơm tấm để ăn, vì chỉ dăm ba ngày không ăn là lại nhớ.

Có lần bạn tôi đùa rằng: “Cơm tấm giống như một cô gái thôn quê bình dị, mộc mạc, khi mới thoạt nhìn thì không có gì ấn tượng, nhưng khi đã tìm hiểu thì mới phát hiện ra vô vàn sự quyến rũ…”. Vâng, sự “quyến rũ” ấy chính là bởi nó ngon nên rất khó từ bỏ.

Cơm tấm về cơ bản có 4 món chính là sườn, chả, trứng, bì; ngày nay được biến tấu đa dạng và phong phú hơn

Không chỉ dễ ăn và ngon, cơm tấm từ lâu luôn thu hút một lượng khách đông cũng bởi giá cả bình dân. Với các tiệm cơm tấm được cho là “sang”, thu hút khách có điều kiện kinh tế khá giả, thì hiện nay, một đĩa cơm đầy đủ sườn – chả – trứng – bì giá cũng chỉ khoảng 70.000 đồng – chưa bằng một tô phở ngon có giá tới 80.000 – 90.000 đồng. Trong khi đó, các tiệm bình dân với khách chủ yếu là sinh viên, công nhân, người lao động nghèo, thì giá chỉ 30.000 – 40.000 đồng. Thậm chí, tại nhiều khu vực cổng trường đại học, sinh viên còn có thể ăn đĩa cơm tấm chỉ 25.000 đồng, khi nhiều chủ tiệm có tâm, chấp nhận lãi ít, chỉ dăm ngàn đồng/đĩa.

Từ món chỉ dùng để ăn sáng…

Tôi còn nhớ, cách đây mấy chục năm, khi tôi còn nhỏ thì các tiệm bán cơm tấm ở thành phố hầu như không bán trưa, tối hay đêm, mà chỉ phục vụ nhu cầu ăn sáng. Các tiệm thường dọn hàng từ 5 giờ sớm cho tới khoảng 8 – 9 giờ sáng là ngừng bán. Ai dậy muộn muốn ăn cơm tấm thì chỉ còn cách đợi tới… sáng hôm sau!

Bà ngoại tôi, vốn thời trẻ cũng có khoảng 5 năm bán cơm tấm buổi sáng gần một bệnh viện lớn ở quận Bình Thạnh, kể rằng: “Sở dĩ cơm tấm chỉ bán tới 8 – 9 giờ sáng là ngừng vì qua giờ đó khách ít ăn, hơn nữa người bán cũng chỉ làm liệu độ để bán hết trong buổi sáng, chứ không làm nhiều. Bây giờ khách ăn cơm tấm cả trưa, chiều, tối, thậm chí là đêm, chứ mấy chục năm trước thì chỉ ăn vào buổi sáng mà thôi!”.

Qua lời kể của ngoại cùng tìm hiểu từ một số người lớn tuổi trong khu phố, tôi được biết, cách đây vài chục năm, các tiệm cơm tấm rất nhiều, nhất là ở cổng bệnh viện, gần trường học, hay tại một số giao lộ đông đúc. Khi đó cơm tấm là món ăn bình dân được ưa chuộng: trung bình cứ 10 người thì có tới… 5 – 7 người chọn ăn sáng bằng cơm tấm. Ngoài giá rẻ, việc mua một hộp cơm tấm mang đi để ăn khi nào cũng tiện, không lỉnh kỉnh như cơm phần hay các món nhiều nước như bún, hủ tiếu, phở.

Khi tôi khoảng 15 tuổi, quanh khu tôi sống gần Bệnh viện Ung Bướu cũng có gần chục tiệm cơm tấm, nhưng chỉ có duy nhất 1 tiệm bán thông sang buổi trưa, còn lại đều giữ thói quen “truyền thống” – chỉ bán buổi sáng. Tuy nhiên, tiệm bán cơm tấm cả trưa đó cũng không đông khách, chỉ lác đác vài người muốn đổi món.

… Đến món ăn của cả ngày và đêm!

Thời thế đổi khác, nếu như trước kia cơm tấm chỉ là món ăn sáng thì vài chục năm trở lại đây, người dân TP.HCM ăn cả sáng, trưa, tối, và thậm chí khuya. Trong số rất nhiều món ăn du nhập vào TP.HCM như: hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, bún bò, bánh mì heo quay…, thì cơm tấm vẫn được xem là món ăn “đặc trưng” nhất.

Sẽ khó lòng có một con số thống kê, dù chỉ tương đối, về số lượng các tiệm cơm tấm ở TP.HCM. Chỉ có thể nói rằng… quá nhiều! Đi đâu, ở đâu, từ các con hẻm nhỏ ở trung tâm ra tới vùng ven ngoại thành, ta cũng dễ dàng bắt gặp nhan nhản các tiệm treo biển bán cơm tấm. Hầu hết các tiệm đều bán cả sáng – trưa – tối, nhưng đông khách nhất vẫn là bữa trưa. Mặc dù ngày nay có rất nhiều hàng quán với đủ món để lựa chọn, nhưng phần đông vẫn chọn cơm tấm vì họ cho rằng ăn vừa ngon, vừa chắc dạ, no lâu.

Ban ngày, ở Sài Gòn nhan nhản tiệm cơm tấm; ban đêm số lượng cũng không hề ít. Một số người không có mặt bằng chọn bán cơm tấm đêm trên vỉa hè, chỉ với chiếc xe đẩy và vài bộ bàn ghế nhựa. Nhiều đêm đi qua trung tâm thành phố, tôi thấy có những đoạn đường chỉ vài km mà có tới mấy tiệm sáng đèn bán cơm tấm.

Các tiệm bán cơm tấm đêm thường phục vụ nhóm khách đi chơi tối, người làm về muộn hoặc lao động mưu sinh ban đêm. Tại các khu chợ đầu mối như: Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn…, chuyên cung ứng rau quả, thực phẩm cho TP.HCM và vùng lân cận, thì cơm tấm đêm cũng không thể thiếu, bởi phần lớn tiểu thương đi chợ đêm vẫn coi đây là món “tủ” – ăn ngon miệng, no lâu và đặc biệt là… hợp túi tiền!

Thạch Bích Ngọc

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/com-tam-mon-ngon-binh-dan-hut-khach-a30263.html