Cỗ trông trăng của những cô gái trong gia đình thượng lưu Hà Nội xưa

Theo tác giả Viên Mai Nguyễn Công Chí, từ tối mười bốn cũng như tối hôm rằm, dân Kẻ Chợ có tục đi xem cỗ tháng tám. Người ta kháo nhau đi tìm mấy nhà bày những con giống cùng hoa lá tỉa lấy... Những nhà bày như thế đều có dụng ý cả.

 Mâm cỗ tháng tám của một gia đình khá giả ở Hà Nội đầu thế kỷ 20. (Ảnh trong bộ sưu tập của nhà sử học Dương Trung Quốc). Nguồn: nhandan.

Mâm cỗ tháng tám của một gia đình khá giả ở Hà Nội đầu thế kỷ 20. (Ảnh trong bộ sưu tập của nhà sử học Dương Trung Quốc). Nguồn: nhandan.

Tết Trung thu với trẻ con là Tết to nhất, “Tết của các em”. Nhà nghiên cứu Hoàng Đạo Thúy (sách Hà Nội thanh lịch) cho biết, từ mồng mười trở đi, phố nườm nượp những người. Trẻ em coi như “được” quyền đòi bố mẹ đưa đi. Các em cũng được “tháo khoán” khua trống sáng tối. Từ 11 trở đi, bé nào cũng được một cái đèn, một cái trống con, một đầu sư tử.

Bày cỗ tháng tám

Ngoài cái quyền “được” sắm cho đồ chơi, được vui chơi, tham gia đám rước rồng, sư tử…, các em còn có một “đặc quyền” nữa là được bố mẹ làm cho mâm cỗ trông trăng / cỗ tháng tám.

Theo Nhà nghiên cứu Hoàng Đạo Thúy, nhà nào có trẻ là bày cỗ trông trăng. Tác giả sách Hà Nội thanh lịch miêu tả: Giữa bàn là cái bánh dẻo mặt trăng, bánh nướng, mấy quả bưởi, quả dừa dán bông làm con thỏ. Có chị khéo tay thì cắt vài cái hoa bằng đu đủ. Có bà chiều con, lên Hàng Đường mua các đồ chơi bằng bột nặn, xinh xắn, đẹp. Các em đi xem cỗ nhà nhau, cuối cùng phá cỗ, hạ xuống cùng ăn vui vẻ.

Còn tác giả Nhất Thanh (trong Đất lề quê thói) thì cho biết, mâm cỗ trông trăng nơi phố thị có đủ các thứ bánh có đường như bánh dẻo, bánh nướng. Đó là những loại bánh hình tròn tượng trưng cho mặt trăng. Trong mâm cỗ còn có đủ thứ trái cây và những con giống nặn bằng bột có nhuộm ngũ sắc. Con gái hàng phố đua tài thi khéo nặn con giống, gọt đu đủ trổ các thứ hoa bày cảnh. Bên cạnh cỗ có khi bày kín khắp trên hai ba chiếc bàn, thế nào cũng có một chiếc đèn kéo quân, lắm người tự tay chế kiểu đèn công phu và tài tình.

Tác giả Viên Mai Nguyễn Công Chí (trong Chuyện cũ bên dòng sông Tô) thì cho biết, theo tục Kẻ Chợ, nhà nào có trẻ đều bày cỗ tháng tám. Thông thường người ta ít làm lấy, mà đi mua sẵn: tiến sĩ, chiếc đình làng, ngôi chùa, con giống, hoa giấy, đèn xếp, đèn lồng, đèn kéo quân. Cỗ tháng tám được bày từ chiều mười bốn.

Gọi là cỗ, tất phải có thức ăn. Tối ngày rằm, người ta đặt xen vào các đĩa con giống những chiếc bánh khảo, bánh dẻo, bánh nướng hình trăng tròn, trên mặt bánh đều có rập bốn chữ: “Trung Thu Nguyệt Bính”.

Đợi lúc trăng lên, soi tỏ đường phố, bắt đầu phá cỗ Trung thu. Thường là cả gia đình, đôi khi thêm đám bạn bè, đưa nhau lên gác sân hay ra ngoài hiên, vừa thưởng thức hương vị bánh trái cùng chén trà ngon, vừa hưởng thú “Thanh phong minh nguyệt” của đêm thu gió mát, trăng thanh.

Đường phố Kẻ Chợ đêm Trung thu bao giờ cũng sáng sủa, không chỉ nhờ ánh trăng đêm rằm, mà còn vì muôn vàn chiếc đèn được treo dưới hiên, trước cửa mỗi nhà. Sau khi phá cỗ, trẻ con bung đình chùa cùng đèn đuốc bày ra hè đường trước nhà để vui chơi, cũng là để đón xem các đám rước đèn rước rồng và rước sư tử đi múa lấy giải.

Một số sách cho biết truyền thống đón Tết Trung thu ở Hà Nội xưa.

Một số sách cho biết truyền thống đón Tết Trung thu ở Hà Nội xưa.

Xem cỗ tháng Tám

Cũng theo tác giả Viên Mai Nguyễn Công Chí, từ tối mười bốn cũng như tối hôm rằm, dân Kẻ Chợ có tục đi xem cỗ tháng tám. Tết Trung thu nhà nào mà chẳng có cỗ, có gì phải đi xem. Ấy vậy mà người ta kháo nhau đi tìm mấy nhà bày những con giống cùng hoa lá tỉa lấy... Những nhà bày như thế đều có dụng ý cả.

Để thu hút sự quan tâm của khách qua đường, những nhà bày cỗ tháng tám đều thắp nhiều đèn ngoài cửa. Bên trong gian hàng treo đôi đèn lồng hiệu Diên Thái, giữa gian đặt chiếc đèn kéo quân hạng đại, có diễn những tích trong quốc sử. Ai thấy cũng tò mò, muốn xem. Nhìn vào nhà trong, thấy dưới ánh đèn nến sáng trưng, dăm ba cô gái mặt hoa da phấn đang ngồi quanh bàn cỗ.

Liên quan đến chuyện đi xem cỗ rằm tháng tám, nhà nghiên cứu Hoàng Đạo Thúy cho biết, ở hàng phố, có nhà như Bát Thiện ở Hàng Gai, mỗi năm bày cỗ to, các bàn nối tiếp nhau, từ cửa ngoài đến buồng trong, bày đủ thứ bánh và đồ chơi. Những nhà bày cỗ như vậy làm cho các phố kéo đến xem và khen họ. Đó là một cách quảng cáo.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huyên (trong bài Tết Trung thu đăng trên Indochine số 108, ra ngày 24/7/1942) những mâm cỗ rằm tháng tám là dịp những cô gái thuộc gia đình thượng lưu, để tỏ tài mình trước mắt các chàng trai và các bà mẹ chồng tương lai, đều nhân dịp Tết tháng tám, cũng gọi là Tết trẻ em, để đua tài bằng cách làm đủ loại đồ vật với bột giấy, hoa quả.

Còn Nhà văn Vũ Ngọc Phan trong hồi ký Những năm tháng ấy thì cho biết, nhờ việc bày và xem cỗ rằm tháng tám mà không ít cô gái được những chàng trai để ý, rồi dây tơ hồng quấn quýt mà nên duyên vợ chồng.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-trong-trang-cua-nhung-co-gai-trong-gia-dinh-thuong-luu-ha-noi-xua-post1591060.html