Có trong tay cả trăm mét vuông đất, nhưng ngày giao sổ đỏ chủ nhân lại từ chối nhận khiến ai cũng ngỡ ngàng
Cuốn sổ đỏ lại được cất về chỗ cũ, trong ngăn tủ gỗ đã sậm màu thời gian. Thực ra mấy cuốn sổ chẳng có phép màu nhiệm có thể làm con người ta khỏe lên, sống lâu hơn nhưng ông bà Hoan lại thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Nhà ông Hoan cách thành phố chỉ hơn chục cây số. Vài năm trở lại đây khi giá nhà, đất ở thành phố ngày một đắt đỏ thì nhiều người có xu hướng đi xa hơn để chọn nơi an cư lạc nghiệp. Vì thế giá đất khu vực nhà ông bà Hoan bỗng cao chót vót. Rất nhiều người đến hỏi mua đất, nhưng ông bà Hoan nhất quyết không bán mà để dành cho con.
Ông bà Hoan năm nay đã ngoài bảy mươi, mắt đã nhiều phần mờ, chân tay đã yếu hơn trước. Cách đây một năm, hai ông bà bàn với nhau sẽ chia đất cho các con sớm để anh em khỏi tranh cãi sau này.

Ảnh minh họa
Ông bà Hoan có ba người con, hai trai và một gái, đều đã đi làm và lập gia đình ở phố. Cuối tuần được nghỉ các con lại về thăm bố mẹ. Nhưng cũng có lúc bận thì phải hai, ba tuần con cái mới về thăm hỏi được bố mẹ, thành ra không phải khi nào cũng có đủ cả nhà.
Một ngày đầu đông, ông bà gọi ba người con về nhà, nói là để “làm việc hệ trọng”, khiến cả nhà xôn xao và đều đoán được nội dung cuộc họp gia đình.
Hôm ấy, cả nhà quây quần bên mâm cơm, ai cũng vui vẻ kể chuyện làng, chuyện phố, chuyện học hành của mấy đứa cháu. Sau bữa cơm ông Hoan mời cả nhà ra uống nước và đặt lên bàn một túi đựng giấy tờ.
Ông Hoan nói chậm rãi:
- Hôm nay bố mẹ gọi các con về để đưa sổ đỏ theo phần đất đã chia mà cả nhà đã bàn trước đó.
Bà Hoan tiếp lời:
- Đất chia ba, mỗi đứa một phần. Anh cả ở đầu, anh hai ở giữa, con út phần sau vườn.
Hai chị dâu nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh. Chuyện chia tài sản vốn đã nói từ năm ngoái, nay nghe bố mẹ sắp giao sổ đỏ, ai mà chẳng mừng. Dù miệng thì nói “của bố mẹ sao cũng được”, nhưng trong lòng, hai chị dâu đều háo hức. Tính ra mỗi sổ đỏ cả trăm mét vuông, nếu bán đi quy ra tiền cũng hàng tỉ đồng chứ không ít.
Ông Hoan lấy cuốn sổ đỏ ra khỏi chiếc túi, định đưa cho từng người thì cô út bỗng nói:
- Con nghĩ… hay là bố mẹ cứ giữ lại sổ đi, để lúc khác rồi đưa cho mấy anh em con.
Không khí trong nhà đột nhiên chùng xuống. Chị dâu cả hỏi lại, giọng có phần gay gắt:
- Sao lại để lúc khác? Giờ bố mẹ còn khỏe, còn minh mẫn chia luôn cho xong, sau này đỡ rắc rối. Phần ai người ấy tự quyết.
Chị dâu hai cũng phụ họa:
- Chuyện này cả nhà mình đã bàn bạc cả năm nay rồi, thủ tục ký tá không vướng mắc gì cả, giờ chỉ còn bước cuối cùng cầm sổ đỏ thôi, sao lại phải để lúc khác?
Cô út nhìn hai chị, rồi quay sang bố mẹ, rơm rớm nước mắt:
- Con không có ý gì đâu. Con chỉ thấy… nếu bố mẹ giao sổ hôm nay, con thấy buồn lắm. Như thể bố mẹ đã chuẩn bị cho chuyến đi xa nhất đời mình rồi. Mà con thì chưa sẵn sàng nghĩ đến ngày đó.
- Thì trước sau gì cũng đến ngày đó mà con, giờ bố mẹ còn minh mẫn thì làm cho xong. – Bà Hoan giọng buồn buồn nói.
- Từ lúc bố mẹ bảo chia tài sản, lại chia đều cho anh em chúng con, lẽ ra con phải vui, nhưng con lại thấy buồn. Con nhận ra vậy là bố mẹ đã già, và rồi ngôi nhà tuổi thơ có thể sau này không còn nữa.
- Ai rồi cũng phải lớn lên rồi già đi mà con, cưỡng làm sao được với thời gian. – Ông Hoan nói thêm và rút sổ đỏ ra.
Cô út tiếp tục ngăn bàn tay ông Hoan đưa sổ đỏ cho các con.
- Con thấy nhiều nhà rồi, bố mẹ chia tài sản xong là trắng tay, con cái quay lưng, lời qua tiếng lại, không còn đoàn kết, vui vẻ như trước. Có nhà, bố mẹ già yếu, chẳng ai đoái hoài.
Ông Hoan cúi đầu, đôi bàn tay nhăn nheo khẽ run. Bà Hoan nhìn con gái út, nước mắt rưng rưng.
Anh cả trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
- Con thấy cô út nói cũng đúng. Bố mẹ chia thế này là chúng con hiểu rồi, ai cũng biết phần mình ở đâu. Nhưng sổ đỏ, bố mẹ cứ giữ lại, chúng con cầm sau cũng không sao cả.
Anh hai cũng chậm rãi nói:
- Nhà còn bố mẹ là nhà chung. Giờ cầm sổ về, tự nhiên thấy… xa cách thế nào ấy. Con cũng đồng ý để bố mẹ giữ sổ lại.
Hai chị dâu im lặng, chẳng nói gì thêm. Bà Hoan nhìn con cái, nở nụ cười hiền:
- Bố mẹ chẳng cần sổ, chỉ cần các con hòa thuận, vui vẻ với nhau là mừng rồi.
Chiều ấy, cuốn sổ đỏ lại được cất về chỗ cũ, trong ngăn tủ gỗ đã sậm màu thời gian. Thực ra mấy cuốn sổ chẳng có phép màu nhiệm có thể làm con người ta khỏe lên, sống lâu hơn nhưng ông bà Hoan lại thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Có những thứ giá trị hơn cả tài sản, đó là mái nhà còn nguyên vẹn, là cảm giác bố mẹ vẫn còn đây, vẫn còn một gia đình để con cái có nơi trở về. Và cuốn sổ đỏ dù có giá trị lớn đến đâu thì điều đáng giữ nhất khi bố mẹ còn sống, chính là một gia đình.






























