Có tơ trong mắt
Tơ nhện mỏng, gần như vô hình. Cùng một sợi tơ nhện, có người chẳng màng để tâm, có người thấy chướng mắt. Họ mặc kệ con nhện, họ ngắm nhìn con nhện, hoặc họ lần theo sợi tơ phá tổ loài côn trùng lương thiện đó.

Minh họa: VĂN TIN
Bà Sung nghĩ vẩn vơ vậy khi cầm chổi quét nhà. Thấy màng nhện giăng giăng một góc, bà định phá bỏ nhưng lại thôi. Nó đan lưới bắt ruồi muỗi, cũng là loài có ích. Nó đâu làm gì bà, nó chỉ đang sống cuộc đời của mình.
Suy nghĩ ấy kéo ánh nhìn bà Sung di chuyển về phía giàn bông trước mặt. Chúng èo uột, héo úa trong cái nắng nơi đây. Có lẽ bởi vì người cho bà nhánh cây để giâm cũng không tin nó sống nổi. Nó đã thiếu hy vọng từ khi bắt đầu. Bất cứ thứ gì cũng cần hy vọng để tiếp tục sống. Đặc biệt là con người.
Bà Sung nhớ về giàn bông cũ ở ngôi nhà hồi đó. Nó ở một thành phố khác mát dịu, cách xa nơi này. Dù chỉ là căn nhà mướn, nhưng với bà nơi đó đầy kỷ niệm. Bà không coi nó là một chỗ ở tạm bợ, bà thực sự coi đó là nhà mình. Bà quét dọn, mua đồ trang trí và trồng giàn bông trước cổng.
Giàn bông của bà cũng là vị thuốc. Một loại thuốc Nam cho người bệnh tim, nghe nói uống khỏe lắm. Thấy cây lớn lớn một chút, đã có người dặn hờ mai mốt xin lá về nấu thuốc. Bà gật đầu nhẹ nhàng, ích kỷ gì mấy cái lá đâu chớ.
Cây này cũng lạ, càng ngắt lá càng xanh tốt. Từ vết thương nó đâm nhiều nhánh mới. Từng nhánh lại đâm ra những chồi khác. Càng cho đi cái cây càng giàu có màu xanh.
Giàn bông cũng là vị thuốc cho tâm hồn bà. Giữa khu nhà xám xịt, một ít màu xanh cũng quý. Cây làm dịu mắt người, xua bớt cái nắng, che mát khoảng sân. Khi nó nở bông, những cái bông xanh biếc. Có cây có bông, cái sân càng gần với thiên nhiên hơn. Chim sẻ xuống nhiều, bà để dành tiền mua gạo rải cho chúng.
Rồi một ngày bà Sung thấy giàn bông tàn dần. Những cái lá chuyển từ xanh sang vàng rồi lả tả rụng. Bà cố tưới nước và chăm bón cho nó, nhưng vô ích. Những cái lá cứ như đã cạn sạch hy vọng, chúng buông cành và nằm la liệt trên mặt đất. Bà thẫn thờ nhìn cây, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Cho tới khi mở bung cánh cổng để người ta chuyển đồ đi, bà mới chú ý phần cửa bị kẹt. Ở đó, ngay gốc cây, bà phát hiện nó đã bị đứt lìa. Ai đã cắt ngang thân, hèn chi bao nhiêu dưỡng chất bà cố chăm bón không thể nào tới được cành lá.
Một người hàng xóm quen thân thủ thỉ với bà, nói thấy người ta cắt. Người ta ghét cây bông vì nó rụng lá rụng bông lả tả, mỗi khi mưa nước theo cành nhánh đổ sang chỗ người ta đậu xe. Cây bông đã trở thành một sợi tơ nhện. Trong mắt họ, sợi tơ ấy vô cùng chướng mắt. Họ phải bứt đứt nó, phải lần theo tìm phá bằng được cái tổ nhện.
Không kịp dọn dẹp phần còn lại của giàn bông, mấy ngày sau bà Sung phải dọn đi rồi.
Cũng có vài lần bà Sung nghĩ thầm, nếu lúc ấy bà đổ tiền đầu tư có phải bây giờ đã sung sướng tấm thân không. Ai mà biết được. Cuộc sống luôn có những ngả rẽ bất ngờ, cuộc sống chưa bao giờ là một con đường thẳng tắp. Nó là những cung đường vòng vèo, nhiều ngã tư và đầy ngả rẽ. Quyết định lúc này hướng đường đi phía trước chia thành năm, bảy khả năng.
Hồi ấy, bà Sung mướn nhà trong xóm trọ nghèo. Con nít trong xóm ít được đi học, chỉ có một thằng nhỏ đang chuẩn bị bước qua cấp hai. Nó giỏi nhất xóm thì nhà nó nghèo nhất xóm. Như chưa đủ thử thách, trời giáng thêm căn bệnh hiểm. Sáng đi học, chiều thằng nhỏ vác cái bao đi lượm ve chai, để dành tiền uống thuốc. Mặt nó lúc nào cũng hằn những cơn đau.
Mấy ngày không thấy nó ghé xin vỏ chai, bà Sung mới hay thằng nhỏ nhập viện rồi. Bác sĩ kêu mổ gấp. Trong xóm cũng có mấy cơ quan vận động tiền quyên góp ủng hộ thằng nhỏ. Nhưng mà xóm nghèo quá, ai cũng có chuyện phải lo. Họ đầy những sợi tơ nhện trong mắt, hơi đâu để tâm sợi tơ mong manh đang níu giữ mạng sống của đứa trẻ ấy. Họ đành lơ đi, coi nó như một sợi tơ giữa những sợi tơ giăng khác.
Với bà Sung, sợi tơ ấy sáng rực và khiến bà nhức nhối. Bà quý thằng nhỏ. Nó vừa hiền vừa ngoan. Lần nào gặp bà nó cũng khoanh tay chào. Nó làm bà nhớ tới thằng con. Thằng nghịch tử ấy, giờ đã bỏ đi biệt xứ.
Bắt vội chuyến xe, bà Sung tới bệnh viện thăm má con thằng nhỏ. Bà chứng kiến nó giẫy lên từng cơn khi truyền thuốc. Bác sĩ nói bệnh của nó không để lâu được đâu. Bà Sung như thấy con trai mình nằm đó. Đứa con bé bỏng yếu ớt, đang gắng gượng từng chút giành lại sự sống. Bà không thở nổi. Trái tim bà như bị bóp nghẹt.
Số tiền dành dụm được, bà trao hết cho má thằng nhỏ. Bà trao một cách dứt khoát và mãnh liệt. Để lại tiền, bà dọn nhà đi. Bà không cho má thằng nhỏ có cơ hội từ chối. Bứt đứt sợi tơ vướng ngang mắt mình, bà dùng nó buộc thêm cho thằng nhỏ. Bà hy vọng sau khi chữa bệnh xong nó sẽ ráng học để mai mốt có cuộc sống tốt hơn. Con người ta sống cần hy vọng. Bà Sung giúp má con thằng nhỏ, thật ra cũng là tự giúp mình.
Lúc nhận kết quả khám bệnh, bà Sung không có gì bất ngờ. Người quen tặc lưỡi, nói sao bà sống tốt mà trời không báo đáp đàng hoàng. Bà Sung gạt ngang, trời công bằng đó thôi. Bệnh hoạn từ những năm tháng bôn ba bà không lo giữ gìn sức khỏe, chứ có phải khi khổng khi không mà bệnh đâu.
Bác sĩ hẹn ngày mổ. Bà Sung chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sao bà thấy thiêu thiếu điều gì đó. Bà bỗng muốn đi chơi. Những ngày phải chờ, bà làm một chuyến du lịch. Bà đi về những nơi đã từng mướn nhà để ở. Coi như một dịp ôn lại kỷ niệm. Những nơi đó, người còn nhớ bà chẳng được bao nhiêu. Cảnh vật cũng thay đổi nhiều. Vậy mà chẳng hiểu sao càng đi bà càng cảm thấy khoan khoái lạ lùng.
Bà trở về ngôi nhà từng có giàn bông xanh biếc. Đập vào mắt bà, không thể tin được, một giàn bông còn sum sê xanh tốt hơn ngày nào. Nó đẹp ngỡ ngàng, như thể ánh mắt của người ngập tràn hy vọng.
Hỏi mới biết, chủ mới mua lại căn nhà thấy những hạt giống rụng xuống kiên trì bám đất vươn lên, nhổ bỏ cũng tiếc nên giữ trồng luôn. Họ biết cây là vị thuốc, họ trồng vừa để phòng hờ vừa để cho ai đó cần xin lá. Ôi sợi tơ nhện. Có người chướng mắt tìm tổ phá lưới thì có người thương đem con nhện thả ra vườn. Mỗi người một cách sống khác nhau.
Và bà cũng về cái xóm nghèo ấy. Lần tìm nhà má con thằng nhỏ, bà nghe được hai câu chuyện. Chuyện đầu làm bà cười, người ta đồn có bà khùng đem hết tiền tặng người dưng chữa bệnh. Chuyện sau làm bà muốn khóc, người ta nói thằng nhỏ lớn lên cần tiền nên làm chuyện xấu rơi vào cảnh tù tội. Rồi má con nó dọn đi bỏ xứ.
Bà Sung kết thúc chuyến hành trình với một sợi tơ trong mắt. Bà mong má con thằng nhỏ còn giữ được hy vọng. Sai thì sao chớ, hãy cứ mạnh mẽ làm lại. Trên đời ai sống mà không va vấp. Quan trọng là biết hối cãi và sửa chữa.
Bác sĩ báo cho bà Sung tin mừng, viện phí của bà được một tổ chức từ thiện hỗ trợ. Bà móm mém cười, vậy thì tốt quá rồi. Dù bà xoay xở được, nhưng sau khi mổ xong vẫn cần nhiều khoản phải lo trong lúc hồi phục sức khỏe.
Bà muốn gặp người trong tổ chức từ thiện để cảm ơn một tiếng. Bác sĩ dẫn tới anh thanh niên cao gầy, nước da nâu như đã ngấm nhiều sương gió. Đôi mắt anh sáng và trong vắt, như thể mọi sợi tơ nhện anh nhìn thấy đều trở nên lấp lánh.
Bà nhìn anh thấy quen quen. Hỏi tên tuổi, rồi chỗ ở ngày xưa, bà xúc động. Tim bà đập nhanh tới mức bà phải ngồi xuống nghỉ. Cầm lấy tay chàng trai, bà vội hỏi:
- Ân, con có phải là thằng Ân con má Lành hông?
Chàng trai gật đầu hỏi lại:
- Bà là… bà Sung? Bà là bà Sung sao?
Trái đất tròn, những sợi tơ nhện hóa thành tơ duyên kết nối. Tưởng đã không thể gặp lại, một ngày kia chạm mặt ở nơi không ngờ tới.
Nhìn Ân bây giờ chững chạc quá, bà Sung cũng yên tâm. Ân kể, lúc anh chọn sai con đường, má anh giận lắm. Má nhắc cho anh nhớ về hy vọng bà Sung đã gieo lại. Anh làm vậy là đã phụ lòng bà. Sau khi ra tù anh quyết chí làm ăn đàng hoàng. Cũng hên trời thương, nhờ chí thú làm ăn, dần dà anh cũng trở nên khấm khá.
- Khi đã ổn định con mở tổ chức này để hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh. Con nhớ tới bà, con nghĩ cách trả ơn bà tốt nhất là tiếp tục giúp đỡ những người khác.
Phải rồi, phải rồi, bà Sung xoa xoa tay Ân. Nếu có thể, đừng làm ngơ những sợi tơ ngang mắt. Hãy biến nó thành sợi hy vọng, để người khác nắm lấy mà đứng dậy. Biết đâu một ngày nào đó, mình cũng cần nắm lấy một sợi tơ.





























