Có những người làm báo... rất khác

HNN - Không tên tuổi trên mặt báo, không xuất hiện trên truyền hình, nhưng họ là những người giữ nhịp cho tiếng nói chính quyền thời đại số.

Tôi gặp họ trong những hội nghị không ồn ào, bên những dãy bàn phía sau, nơi có chiếc laptop bật sẵn trang soạn thảo và những tập hồ sơ ghi chú dày cộp. Họ ít nói, lặng lẽ quan sát và gõ bàn phím rất nhanh. Đó là những phóng viên của Cổng thông tin điện tử thành phố (Cổng thông tin) - những người “gác cổng” âm thầm cho luồng thông tin chính thống từ chính quyền đến với người dân.

 Phan Ngọc Minh trong một lần tác nghiệp trên biển. Ảnh: NVCC

Phan Ngọc Minh trong một lần tác nghiệp trên biển. Ảnh: NVCC

Miệt mài và lặng lẽ

Tôi quen Phan Ngọc Minh trong một cuộc họp báo của UBND TP. Huế, khi tôi đang loay hoay dò lại phát biểu cụ thể của một vị Phó Chủ tịch. Minh đã lặng lẽ rút từ cặp một bản ghi tay chi chít chữ, đưa cho tôi cùng lời thì thầm: “Cần đoạn này đúng không?”. Tôi nhớ mãi ánh mắt bình thản và sự cẩn trọng của anh, thứ phẩm chất hiếm gặp trong một môi trường báo chí ngày càng gấp gáp, nơi thông tin có thể bị nuốt chửng bởi tốc độ. Với gần 10 năm công tác tại Cổng thông tin, Minh là người mà giới báo chí địa phương vẫn tin cậy mỗi khi cần thông tin chính xác, đầy đủ và nhanh gọn. Không chỉ bởi khả năng nắm bắt, tổng hợp tốt, mà còn bởi anh luôn thấu hiểu điều gì nên nói và điều gì cần cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra công khai.

Công việc ở Cổng thông tin khác xa với làm báo truyền thống. Họ không ký tên mình dưới mỗi tin bài, không có mặt trong các buổi họp báo ra mắt sản phẩm hay phóng sự điều tra kịch tính. Nhưng áp lực nghề nghiệp thì lại gấp bội. Một bản tin từ Cổng thông tin có thể chỉ là 300 từ thông báo điều động cán bộ hay kế hoạch tổ chức hội nghị, nhưng mang tính chất phát ngôn chính thức của chính quyền, là nguồn dẫn cho báo chí và người dân. Ở đó, không có chỗ cho cảm tính, cho sai số dù là một con số lẻ, một chức danh, một dấu chấm câu đặt sai. Mỗi con chữ phải được cân nhắc như đang viết công văn; mỗi dòng thông tin là lời nói có trách nhiệm của Nhà nước.

Trần Văn Bốn hiểu rất rõ điều đó. Từng là phóng viên đài huyện, anh vốn quen tác nghiệp linh hoạt, phản ánh đời sống từ góc nhìn báo chí. Nhưng kể từ khi về Cổng thông tin, anh dần điều chỉnh thói quen nghề nghiệp. “Ở đây, một dấu chấm sai cũng có thể làm hiểu lệch tinh thần chỉ đạo. Viết một tin mà như soạn một văn bản hành chính cô đọng, chính xác, trung lập và trách nhiệm”, Bốn chia sẻ. Giọng anh không than phiền, mà là một sự chấp nhận đầy tự trọng.

Mỗi tin bài vì thế là cả một quy trình nghiêm ngặt. Họp xong chưa được về, phải chờ phát biểu kết luận của lãnh đạo; nội dung soạn xong, phải đối chiếu với văn bản chính thức, định dạng chuẩn để đưa lên nền tảng điện tử; đôi khi chỉ một bản tin điều chỉnh giờ giấc sự kiện cũng phải cập nhật đến ba lần, theo từng thông báo mới của Văn phòng UBND thành phố.

Tôi từng nhờ Minh hỗ trợ một bản tin ngắn về chính sách hỗ trợ người dân vùng lũ. Câu trả lời của anh không phải một cái gật đầu vội vàng, mà là: “Để mình gọi thêm cho bên Văn phòng UBND lấy ý bổ sung, tránh sót ý chỉ đạo”. Nửa tiếng sau, tôi nhận được một bản tin gọn gàng, chính xác đến từng cụm từ, kèm theo một bức ảnh vừa đủ cảm xúc, không bi lụy, không tô hồng, chỉ đúng với tinh thần của người đưa tay ra giúp giữa dòng nước lũ. Đó chính là cách mà Minh và những đồng nghiệp của anh ở Cổng thông tin vẫn âm thầm thực hiện.

"Thông tin rõ ràng, dễ hiểu, nhanh chóng là đủ"

Làm việc trong môi trường hành chính đặc thù, họ không chỉ viết tin mà phải hiểu rõ Luật Tiếp cận thông tin, nắm quy trình phát hành văn bản, am tường quy chuẩn dữ liệu số. Họ không thể viết nhanh mà thiếu kiểm chứng, không thể sáng tạo quá đà, càng không thể để cảm xúc lấn át sự chuẩn mực.

Lê Đình Hoàng là một tay máy cừ khôi, theo đúng nghĩa vừa chuyên nghiệp, vừa tinh tế. Anh là người góp phần tạo nên diện mạo sang trọng, hiện đại cho Cổng thông tin bằng những bức ảnh không chỉ chỉn chu về bố cục, ánh sáng, kỹ thuật mà còn giàu cảm xúc, giàu tính thông tin. Hoàng không chụp chỉ để khoe góc đẹp mà chụp để làm rõ chủ thể đó có thể là ánh nhìn tập trung của một lãnh đạo trong cuộc họp chuyên đề, là cái bắt tay thể hiện cam kết với doanh nghiệp, là nụ cười nhẹ khi kết thúc một phiên làm việc hiệu quả. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy lại là điểm nhấn giúp bức ảnh trở nên có hồn, truyền được tinh thần của sự kiện đến với người dân qua màn hình máy tính, điện thoại.

Tôi từng thấy Hoàng đứng dưới trời mưa, trong một sự kiện ngoài trời, tay ôm máy ảnh được bọc nilon kỹ lưỡng. Mưa tạt xiên, người ướt sũng, nhưng anh vẫn căn từng khung hình. “Sự kiện này quan trọng, ảnh phải thật nét”, anh nói ngắn gọn, rồi lại lúi húi xem lại từng tấm, ghi chú thời gian, ngữ cảnh, tên nhân vật trong ảnh. Không phải để ký tên mình dưới bức ảnh, mà để người biên tập không cần hỏi lại.

Có lần, sau một ngày dài theo lãnh đạo đi cơ sở, tôi gặp Hoàng ở hành lang UBND thành phố lúc 7 giờ tối. Anh đang tranh thủ dựng lại slide ảnh cho bài đăng nội bộ. “Mình chỉ làm nền thôi. Cổng thông tin là bộ mặt của chính quyền, ảnh không được qua loa”, anh cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để tôi hiểu công việc của anh không chỉ là cầm máy, mà là giữ cho hình ảnh chính quyền luôn chỉnh tề, đáng tin và thân thiện trong mắt người dân.

Đặng Ngọc Hiếu - một trong những phóng viên “đa năng” của Cổng thông tin là người tôi từng cùng tác nghiệp giữa lũ dữ năm 2022. Rạng sáng 19/10/2022, khi nhận tin Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu về Quảng An (huyện Quảng Điền), Hiếu báo ngay cho tôi trong đêm mưa gió bão bùng. Tôi lên đường, nhận lệnh phải phản ánh chân thực bằng ảnh, video và tin bài.

Trên thuyền chòng chành, tôi vừa bật máy ảnh thì gặp sự cố. Máy ướt, sập nguồn. Hiếu chia sẻ công việc: "Anh quay phim bằng điện thoại, tôi chụp ảnh".

Hiếu bám đoàn như một con sóc, có lúc trượt ngã, ướt sũng nhưng vẫn ôm máy ảnh giữ chặt. Những bức ảnh ấy sau này không chỉ được dùng cho Cổng thông tin, mà còn xuất hiện trên nhiều báo lớn.

Tốt nghiệp ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Huế, Hiếu đầu quân cho Cổng thông tin điện tử thành phố từ khi mới ra trường. Ngoài viết bài, Hiếu kiêm luôn quay phim, chụp ảnh, dựng clip. Với anh, thời gian cho gia đình là điều xa xỉ, bởi theo kịp lãnh đạo thành phố là một lịch trình không giờ nghỉ.

Có lần, tôi hỏi Hiếu: “Làm báo mà không ai nhớ tên, có thấy thiệt thòi không?”. Anh cười: “Nếu người dân vào Cổng thông tin mà thấy thông tin rõ ràng, dễ hiểu, nhanh chóng - thì như vậy là đủ”.

Câu trả lời ấy khiến tôi lặng người. Bởi tôi hiểu, trong thế giới đầy ồn ào của mạng xã hội, sự lặng lẽ ấy cần nhiều bản lĩnh. Họ không chỉ làm việc mà còn đang gánh trên vai một phần hình ảnh và uy tín của chính quyền. Mỗi tin bài họ duyệt, mỗi phản ánh họ chuyển, mỗi dòng chữ họ gõ là một “viên gạch” xây nên lòng tin của dân với Nhà nước.

LÊ THỌ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/co-nhung-nguoi-lam-bao-rat-khac-154785.html
Zalo