Có những ngôi nhà không phải nơi để trở về
Không phải đứa trẻ nào lớn lên cũng mang theo ký ức ấm áp về bữa cơm gia đình. Với nhiều người, hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ lại là tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng, mâm cơm bị hất tung, bầu không khí đặc quánh căng thẳng khi cha mẹ to tiếng với nhau…
Khi đó, “nhà” không còn là nơi trú ẩn, mà trở thành không gian của sự sợ hãi, nơi đứa trẻ học cách nín lặng và thu mình lại để tồn tại.

Những lần cha mẹ to tiếng trước mặt con không chỉ là mâu thuẫn của người lớn, mà còn là trải nghiệm bất an in sâu trong ký ức trẻ nhỏ
Những cuộc cãi vã của người lớn thường được xem là chuyện riêng của vợ chồng. Nhưng với con trẻ, đó là trải nghiệm trực tiếp, lặp đi lặp lại, in hằn vào ký ức theo cách rất vật lý: âm thanh lớn, đồ vật vỡ, tiếng quát mắng, nước mắt của mẹ, cơn nóng nảy của cha.
Có những bữa cơm đang ăn dở phải bỏ ngang vì lời qua tiếng lại; có những đứa trẻ vừa khóc vừa nhặt lại thức ăn đổ trên nền nhà; cũng có những ngày lễ, ngày Tết đáng lẽ sum vầy lại kết thúc bằng cảnh đập phá chỉ vì một chi tiết nhỏ nhặt…
Những khoảnh khắc ấy không trôi qua mà lắng lại, tích tụ thành cảm giác bất an kéo dài trong tâm trí trẻ nhỏ. Theo thời gian, sự bất an thường trực ấy có thể chuyển hóa thành những tổn thương tâm lý sâu sắc, ảnh hưởng đến cách các em cảm nhận về gia đình, về các mối quan hệ và cả chính bản thân mình.
Điều đáng sợ của bạo lực gia đình không chỉ nằm ở hành động đánh đập. Sự xúc phạm, miệt thị, ném đồ, phá mâm cơm… đều là những hình thức bạo lực cảm xúc.
Mâm cơm vốn tượng trưng cho sự gắn kết và chăm sóc, khi bị biến thành nơi trút giận, cũng đồng thời làm vỡ đi cảm nhận an toàn của con cái. Đứa trẻ không chỉ chứng kiến xung đột, mà còn học được rằng tình yêu có thể đi kèm tổn thương, rằng người thân có thể làm đau nhau.
Nhiều người trưởng thành sau này thừa nhận họ từng sợ giờ cơm, sợ tiếng bước chân về nhà, hoặc lớn lên với quyết định né tránh hôn nhân vì ám ảnh gia đình cũ. Hệ quả của một tuổi thơ như vậy không phải lúc nào cũng bộc lộ ngay. Nó có thể là xu hướng thu mình, khó tin tưởng, hoặc ngược lại là phản ứng phòng vệ quá mức trong các mối quan hệ.
Khi “nhà” không còn đồng nghĩa với bình yên, con người dễ mang theo cảm giác không thuộc về đâu. Có người chọn rời đi sớm, có người chấp nhận cô độc, chỉ để không phải sống lại cảm giác mong manh của mái ấm từng chứng kiến.

Sau tiếng chén bát vỡ, điều còn lại trong tâm trí trẻ nhỏ là nỗi sợ kéo dài. Ảnh minh họa
Tuy vậy, trong những câu chuyện ấy vẫn có những nỗ lực thoát khỏi vòng lặp. Một số người trưởng thành đã chủ động đặt ranh giới với gia đình độc hại, từ chối lặp lại mô hình bạo lực cũ, hoặc tìm cách chữa lành để xây dựng môi trường sống khác cho thế hệ sau.
Họ hiểu rằng gia đình không mặc định là nơi an toàn, nó cần được tạo nên từ hành vi và thái độ mỗi ngày. Việc chọn cách sống khác, không chấp nhận bạo lực, chính là bước đầu để chấm dứt “di truyền” tổn thương.
Với một đứa trẻ, mái nhà không chỉ là nơi ở, mà là nơi học cách yêu thương, học về sự tôn trọng và cảm giác an toàn. Khi những điều ấy rạn nứt, cảm giác mất mát có thể kéo dài và âm thầm định hình tính cách của các em.


























