Có hẹn với phố
Có những cuộc hẹn không cần phải ấn định ngày giờ, không cần lời nhắn gửi hay tiếng chuông báo thức. Đó là cuộc hẹn với phố, một miền ký ức cũ kỹ nhưng chưa bao giờ phai mờ trong lòng tôi.

Với tôi, phố Hội không phải là nơi dành cho những ai vội vã…
Tôi trở lại Hội An vào một sáng cuối hạ. Khi nắng chưa quá gắt, khi phố vẫn còn chưa đông người, và khi con tim tôi đang khẽ gõ những nhịp thổn thức dịu dàng. Đó không phải là một chuyến đi được lên kế hoạch kỹ càng. Tôi chỉ biết mình nhớ một điều gì đó rất mơ hồ, có thể là ánh sáng lặng lẽ lướt qua những mái ngói rêu phong, là hương bắp nướng lẫn mùi mực khô trong chiều gió, là âm thanh chân thật của cuộc sống giản dị mà phố đã từng trao cho tôi.
Tôi có hẹn với một con hẻm nhỏ ở phố cổ, nơi có bức tường vàng ố màu thời gian, lặng lẽ nép mình bên những nhành hoa giấy rực rỡ. Đó là nơi tôi từng ngồi đọc sách, từng ghi lại vài dòng nhật ký tuổi đôi mươi và từng trao cái nắm tay đầu tiên của một mối tình ngắn ngủi mà sâu đậm.
Bức tường ấy không cao, nhưng luôn khiến tôi thấy nhỏ bé trước thời gian. Nó sờn màu như chiếc áo đã mặc qua nhiều mùa nắng gió, có những mảng tróc vữa để lộ lớp gạch đỏ bên trong như thể đang cởi bỏ mọi lớp hào nhoáng để phô ra sự thật giản dị. Trên nền ấy, hoa giấy buông rũ từng chùm tím hồng, như một dải lụa được trời ban tặng, tô điểm cho khung cảnh thêm duyên dáng và có hồn.
Dưới bóng hoa, tôi nhìn thấy một cặp đôi trẻ đang chụp ảnh, cô gái mặc áo dài trắng, chàng trai chỉnh lại vành nón cho cô. Một nụ cười hiện lên dịu dàng như một thanh âm không lời giữa đời thường. Tôi chợt nhận ra, phố cổ luôn biết cách giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu không cần ồn ào, không cần phô trương. Chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay, hay một khung hình chạm vào ánh nắng cũng đủ để lưu giữ mãi về sau.
Phố Hội không phải là nơi dành cho những ai vội vã. Ở đây, thời gian trôi như đang thả mình theo dòng sông Hoài êm đềm. Người bán hàng nhẹ nhàng chào mời, tiếng xe đạp lóc cóc, tiếng bước chân dừng lại trước một chiếc đèn lồng... tất cả như một bản hòa tấu trầm lặng nhưng đậm chất thơ. Dù bạn có quay trở lại bao nhiêu lần, phố vẫn vậy như một người bạn cũ luôn sẵn sàng ngồi xuống cùng bạn, kể lại những câu chuyện chưa từng phai trong lòng.
Tôi thích dạo bước trên những con đường lát đá cũ, ghé vào một quán cà phê nhỏ, nơi người ta vẫn dùng tách gốm thô và khăn vải lanh thay vì đồ nhựa hay giấy. Tôi gọi một ly cà phê đen, nhâm nhi chậm rãi và ngắm dòng người trôi qua. Có bà cụ gánh hàng rong, có em bé lấm lem tay chân chơi đồ hàng bên thềm, có những cô gái mặc áo dài tha thướt, vừa đi vừa cười... Tất cả như được ghép lại trong một bức tranh sống động, đậm chất Việt, nhưng lại mang hồn của thế kỷ đã qua.
Nhiều người bảo rằng phố cổ Hội An đẹp nhất về đêm khi những chiếc đèn lồng lên ánh, khi dòng sông phản chiếu những vầng sáng lung linh như sao trời sa xuống. Nhưng tôi lại yêu phố trong buổi sáng sớm, lúc phố còn chưa thức dậy hoàn toàn, lúc mọi âm thanh đều nhẹ như gió, như hơi thở. Đó là khi tôi cảm thấy mình gần phố nhất, có thể nghe rõ tiếng lá rơi, tiếng chân mèo khẽ khàng, và cả tiếng lòng mình vọng lại từ những bức tường rêu phong.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Hội An là vào mùa mưa. Phố cổ khi đó ngập nước đến tận đầu gối. Nhưng điều lạ là, người ta không than phiền, không bực dọc, chỉ lặng lẽ chèo xuồng, nở nụ cười và đưa tay vẫy chào nhau. Tôi, một người trẻ đầy hoài nghi và chật vật khi đó chợt thấy lòng mình dịu lại. Thì ra, sống chậm và hài lòng với những điều giản dị cũng là một thứ hạnh phúc. Phố đã dạy tôi điều đó, trong một ngày mưa ướt đẫm ký ức.

Đêm trên sông Hoài phố Hội.
Tôi có hẹn với phố, nhưng cũng có hẹn với chính tôi, với một phiên bản cũ kỹ, từng có lúc loay hoay giữa bao ngã rẽ, từng đánh mất mình trong những bộn bề toan tính. Ở Hội An, tôi tìm lại được sự lặng lẽ cần thiết để nghe tiếng lòng mình nói. Đôi khi, hạnh phúc không nằm ở việc đạt được điều gì đó, mà chỉ là cảm giác được ngồi lặng yên, giữa một không gian đầy ký ức, và thấy lòng mình nhẹ như tán hoa giấy trước gió.
Tôi đứng trước một hiệu sách cũ, nơi tôi từng mua một quyển sổ tay năm ấy. Cô chủ quán vẫn vậy, tóc bạc đi đôi chút, nhưng giọng nói thì không đổi. Bà vẫn nhớ tôi, nhắc lại chuyện cũ bằng một nụ cười đầy trìu mến. Tôi xúc động vì giữa bao đổi thay, có những điều vẫn ở đó, chờ bạn quay về.
Cuộc sống hiện đại dường như khiến ta quên mất những điều nhỏ bé: một tách trà nóng, một bản nhạc Trịnh ngân nga, hay một chiếc đèn lồng tự tay làm lấy. Nhưng phố thì không quên. Phố lưu giữ tất cả không ồn ào, không khoe khoang chỉ đơn giản là chờ đúng lúc, đúng người.
Nói có hẹn với phố nhưng thật ra là có hẹn với những giá trị tinh thần sâu thẳm mà ta tưởng đã đánh mất. Là cuộc hẹn với ký ức, với niềm tin rằng giữa một thế giới xô bồ, vẫn còn một nơi để ta dừng chân và tìm lại chính mình.
Chiều buông dần trên mái ngói cũ. Tôi bước chậm, tay chạm nhẹ vào bức tường vàng năm ấy. Hoa giấy vẫn rủ bóng như lần đầu tôi gặp. Có lẽ, phố không đổi chỉ có lòng người cần một lần quay lại, để biết rằng trong guồng quay hối hả của đời thường, vẫn có một nơi để nhớ, để thương, và để viết tiếp những giấc mơ dang dở.